xem anh ta đã áp sát cô tới mức nào, chỉ quăng mình đâm đầu băng
qua đám cỏ thân lùn. Còn hai mươi mét nữa là tới cái lán… mười… và
rồi cô tới nơi, bóng râm của cái lán bao phủ lấy cô. Cô thắng gấp lại,
mắt bị lóa trong phút chốc, những đốm sáng lập lòe trước mắt cô.
Cô nhắm chặt mắt lại, cố lấy lại thị lực. Chết tiệt! Đáng lẽ cô nên
nghĩ tới điều này – đáng lẽ cô nên nheo mắt để giảm lượng ánh sáng
chiếu vào mắt. Giờ thì cô bất lực trong ít phút quý giá, và cái tiếng
gầm trầm trầm của chiếc môtô đang tới gần hơn, lớn hơn.
Không có thời gian nữa! Cô nắm chặt con dao bếp, nhưng trong
thâm tâm cô biết rằng nó không đủ. Cô phải kiếm một vũ khí khác
ngay bây giờ.
Cô hé mắt mở ra một chút; thị lực của cô đã điều chỉnh lại đủ để cô
có thể nhìn thấy và tìm được đi vào sâu bên trong cái lán, hướng về
phía tay phải, tìm trong chu vi xung quanh xem có thứ gì có thể dùng
được không. Rắn rết… liệu có cuốc hay gì đó để giết rắn không ta?
Phải, cái đó sẽ có ích. Một cây cuốc chống lại một cây súng.
Một cây cuốc sẽ tốt hơn là không có gì cả, và hiện giờ cô chính là
không có gì cả. Một con dao chỉ có thể dùng cho những trận xáp lá cà.
Cô cần thứ gì đó cho phép cô giữ được chút ít khoảng cách giữa cô và
đối thủ.
Tiếng động cơ gầm gừ bỗng ngừng hẳn.
Và kia rồi, nhờ trời, như thể những suy nghĩ tuyệt vọng của cô đã
gọi nó lên giữa thinh không: một cây cuốc. Lưỡi cuốc đã bị gỉ sét, cây
cán thì không phải được tốt lắm, nhưng nó vẫn là một vũ khí. Cô một
tay chụp lấy nó, tay kia nắm chặt con dao, và quay người lại đối đầu
với Tử Thần khi anh ta tiến lại.
Anh ta đã dừng chiếc môtô cách đó hai mươi, hai mươi lăm mét, và
đang ngồi cưỡi trên chiếc Harley với hai chân mang bốt chống trên
đất, bình tĩnh theo dõi cô trong khi cô bới tung cái lán và cuối cùng
tìm được cây cuốc.