nói, “Có rất nhiều chỗ…”
“Anh muốn em thật mệt, để giảm thiểu mọi phản kháng. Em có mệt
không?”
“Kiệt sức,” cô đáp lại. “Anh biết sao không? Đây là một trường hợp
mà chiến thuật thì hay nhưng phán đoán lại sai. Bởi vì em không chỉ
mệt, em nhức nhối trong từng cơ bắp, và em tức điên.”
Miệng anh cong lên trong khi anh xem xét các yếu tố. “Mệt là tốt,
tức điên thì cũng không có gì lạ. Anh sẽ làm gì đó để lo vụ nhức
nhối.”
“Như là gì?”
“Em thấy một phòng khách sạn với bồn sục khí thì sao?”
***
Chiếc xe đạp mà cô vừa mua buổi sáng hôm ấy – và tốn một mớ
tiền cho nó – đã phục vụ cho cô khá tốt, nhưng chưa bao giờ trong đời
cô thấy vui đến vậy khi phải chia tay một thứ gì như với nó. Cô đẩy nó
sang bên vệ đường và để nó ở đó, cho rằng sẽ có ai đó nhặt nó trong
vòng nửa giờ là cao nhất. Sau đó, với ba lô cài chặt trên vai và nón bảo
hiểm trên đầu, cô đợi tới khi Xavier cưỡi trên chiếc Harley, rồi bước
lên thanh gác chân và quăng một chân qua cái ghế, ngồi xuống đằng
sau anh. Đây không phải một chiếc xe to đùng dòng touring, với ghế
sau nâng lên cao và có chỗ tựa lưng; đây là một cỗ máy dành cho cơ
bắp và tốc độ, nghĩa là dù anh đã phải dồn về phía trước xa nhất có
thể, cô vẫn chỉ có vừa đủ chỗ để ngồi xuống. Chỉ vài phân nữa là cô
ngồi trên tấm vè chắn bùn bánh sau luôn. Cô quấn hai tay chặt quanh
eo anh và tựa đầu trên lưng anh, bởi cô sẽ phải ráng ôm chặt để giữ lấy
mạng.
Anh nổ máy, và một tiếng rồ mạnh rộn lên giữa hai chân cô.
“Ôi trời,” cô lẩm bẩm. “Nếu phụ nữ mà có được một đứa con thế
này thì sẽ chẳng cần tới đàn ông nữa.”