Anh cười và siết hai tay cô, nơi chúng đang quấn vào nhau trước
bụng anh, rồi chỉnh hộp số vào ga và phóng vào con đường nhựa.
Bởi vị trí của cô quá chông chênh, cô thực sự cảm kích cách anh
điều khiển cái máy, uyển chuyển như thể anh đang cầm một tách sứ
tinh xảo. Ghế ngồi chiếc môtô thoải mái hơn là chiếc xe đạp, không
thì cô sẽ không bao giờ chịu nổi. Đoạn đường có lẽ đáng ra đã khiến
cô mất thêm vài giờ nữa – bởi cô có thể đã đi bộ đoạn đường còn lại –
được giảm xuống còn khoảng nửa giờ.
Khách sạn anh chọn là một trong những nhà khách năm sao lớn,
thuộc loại có bề dày lịch sử. Anh không có đặt phòng trước, đương
nhiên, nhưng thứ anh có là một cái thẻ bạch kim. Cái tên trên thẻ
không có mối liên hệ nào với “Xavier”, không giống chữ cái đầu, tên,
hay họ – không gì cả. Làm sao đó mà cô lại không ngạc nhiên với việc
anh có giấy tờ giả; họ rõ ràng dính líu vào thứ gì đó khiến cho việc có
giấy tờ giả thật ra là ý tưởng hay.
Chẳng mấy chốc chiếc Harley được đưa vào một khu đậu xe an toàn
và họ được dẫn tới một phòng suite sang trọng có ban công, lò sưởi,
một cái giường cỡ lớn, và những món đồ cổ tuyệt đẹp. Phòng tắm chắc
phải rộng gấp đôi phòng tắm ở nhà cô – hay nơi đã từng là nhà cô.
Khả năng cao là cô sẽ không quay lại đó nữa, và mặc dù cô biết cuộc
đời mà cô đã sống chỉ là một thứ giả dối, cô vẫn cảm thấy một cơn đau
nhói trước ý nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhà cô lần nữa. Cô
không muốn nghĩ về chuyện đó, nên cô xem xét cái bồn tắm. Nó
không phải là bồn sục khí, nhưng cô đoán một buổi ngâm mình thật
lâu trong nước nóng, cộng với vài viên aspirin, có thể cũng gần tuyệt
vời bằng.
“Em sẽ dùng bồn tắm,” cô tuyên bố, cúi người mở nước.
“Cứ tự nhiên,” anh nói từ đằng sau, vỗ vỗ vào mông cô.
“Quỷ,” cô lẩm bẩm.
Anh cười lục khục khi quay đi. “Anh sẽ kiểm tra tin nhắn. Có lẽ tâm
trạng em sẽ khá hơn sau khi ngâm mình một lúc.”