Không dám may mắn đâu! Anh luôn sẵn sàng cho mọi thứ và bất cứ
thứ gì. Có giấy tờ giả và thẻ tín dụng dưới tên giả rõ ràng hiệu quả hơn
là nói dối để thuê được một phòng khách sạn không thể cho thuê, nơi
cô phải ngồi với không đèn, không drap giường, và một cái khăn tệ
hại.
Xavier. X. Người đàn ông trong mơ của cô, theo đúng nghĩa đen. Cô
vẫn còn cực kỳ bực mình anh vì đã để cô đạp cái xe đạp chết tiệt đó
thật lâu trước khi dừng cô lại, giận điên anh vì đã dọa cô chết khiếp,
và dẫu vậy – anh đang ở đây.
Không có anh, cô đã đơn độc, và không biết điều đó. Chỉ tới bây
giờ khi anh trở lại trong đời cô, cô mới có thể nhìn vào quãng thời
gian giữa lúc đó và bây giờ, và thấy nó đã tẻ nhạt và buồn chán thế
nào. Xaxier là màu sắc trong cuộc đời vô sắc mà họ nhét cô vào. Bất
chấp mọi thứ, cô thấy nhẹ nhõm là giờ cô có thể nhớ ra… một số
chuyện đã xảy ra. Cô nhớ rõ nhất là về anh.
Cô vẫn không biết mọi việc hiện thế nào. Liệu họ là người tốt hay là
kẻ xấu? Xavier rõ ràng không thể xếp vào phe bên nào. Có lẽ là cả hai;
có lẽ là không bên nào. Cô nghĩ về điều đó, và nhận ra việc anh không
phải là một hiệp sĩ trắng được công nhận cũng không quan trọng.
Cuộc đời của cô không phải là một bộ phim trắng đen từ thập niên
năm mươi, nơi thiện ác dễ dàng định nghĩa và phân biệt. Nón trắng
cho người hùng, nón đen cho kẻ thủ ác. Thế giới đời thực phức tạp
hơn nhiều. Thế giới của cô phức tạp hơn nhiều.
Không, phức tạp cũng không thể diễn tả hết được. Thế giới của cô
là một mớ hỗn độn.
Cửa bật mở và Xavier bước vào – không gõ cửa, đương nhiên, mặc
dù cô hơi không thoải mái khi khỏa thân trước anh, nhưng cô không
vớ lấy một cái khăn tắm, không thì đã thể hiện một sự ngại ngùng thật
lạ lẫm giữa họ. Anh đã từng thấy cô như thế này trước đây. Cô có thể
không nhớ chính xác là khi nào, nhưng cô biết chuyện đó đã xảy ra.
“Anh gọi thức ăn rồi. Chắc sẽ lên trong bốn mươi lăm phút nữa.”