Cô ngước nhìn anh. Người đàn ông đang đứng sừng sững bên trên
cô, mặc quần áo đầy đủ, trang bị vũ khí – cô không biết anh giấu vũ
khí ở đâu, trừ khi nó ở trong cái túi da nhỏ mà anh đeo, nhưng cô
mừng là anh có một cây súng ngắn lớn. Mặc dù lý trí nói họ đã an
toàn, nhưng anh đã tìm thấy cô, nên theo sau là một ai khác cũng có
thể tìm thấy cô.
“Anh gọi gì cho em vậy?” Cô bực bội tới mức muốn anh gọi món gì
đó cô không thích, để có thể quát với anh.
“Nem cua. Và bánh phô mai cho tráng miệng.”
Cô thích nem cua, và bánh phô mai cũng là một trong những món
yêu thích của cô nốt. Anh vẫn nhớ. Cô có biết anh thích ăn gì không?
Từ trong màn tối một câu trả lời rõ ràng ngoi lên: beef steak. Anh
không phải kiểu người kén chọn thức ăn gì, nhưng anh thích beef
steak, tái.
Bởi cô vẫn còn quạu, cô nói, “Em sẽ chọn trước. Có thể em sẽ
muốn ăn beef steak. Ngày hôm nay em xứng đáng được ăn, mặc xác
calorie.”
Môi anh giật giật. “Rõ, thưa bà. Vậy là em nhớ về beef steak?”
“Không rõ lắm, nhưng nói chung là… phải.”
Anh hạ người xuống để ngồi trên sàn cạnh bồn tắm, khiến cô ngạc
nhiên. Anh không còn sừng sững trên cô nữa, một vị trí thể hiện quyền
lực rõ ràng. Họ giờ ở ngang tầm mắt nhau, gần như mặt đối mặt. Cô
thì khoả thân còn anh thì không, cô có lẽ sẽ ngây thơ đủ để nghĩ rằng
điều đó khiến cô bị đặt vào một thế bất lợi cực kỳ nếu như không phải
bởi cái cách mà ánh mắt anh sụp xuống khi anh nhìn vào ngực cô, và
khoảng lông sậm giữa chân cô.
Anh cũng sẽ khoả thân thôi, không bao lâu nữa; sex giữa họ luôn
tức thì và đòi hỏi. Cô biết điều đó dù không có kỷ niệm cụ thể nào. Họ
có thể không ăn xong bữa tối trước khi anh đè trên cô. Giả vờ e thẹn
chẳng ích gì, không trong chuyện liên quan đến anh ấy, không khi cô