“Phải, có một đội, kiểu vậy.” Ánh mắt tối sẫm của anh dính chặt vào
cô. “Tạm thời cứ cho qua đi, Lizzy.”
Cô đưa mắt nhìn anh một cái nhìn mất kiên nhẫn. “Thực tế đi. Làm
như là anh có thể bỏ qua nếu chuyện này xảy ra với anh vậy đó? Có
người đang cố giết em, và em không biết họ là ai hay tại sao.”
Điều đó không phải là tin mới với anh. Cô nhìn thấy nó trong mắt
anh, và đột nhiên cô nhận ra. “Khoan – nếu họ đang cố giết em, và anh
đang cố bắt kịp em để bảo vệ cho em – thì họ cũng đang cố giết anh
luôn sao?”
“Phải, nhưng anh giỏi hơn bọn họ.”
Anh luôn tự tin vào bản thân một cách ngạo mạn như vậy, và phần
tệ nhất là, anh có lý do để ngạo mạn. Cô không có ký ức cụ thể nào,
ngoài cái cô đã có ở trong cái lán, nhưng cô biết.
Cô xoay cuộc nói chuyện trở lại điểm đầu, lục tìm thứ gì đó anh sẽ
nói cho cô biết. Thuyết phục anh sẽ mất nhiều thời gian lắm đây. “Em
đã bị tẩy não để mất đi hai năm tròn trong đời mình như thế nào? À,
và cả một ít trước đó nữa, bởi mặc dù em biết em đã làm việc ở
Chicago, ở một công ty bảo vệ lớn, trí nhớ của em giống như một
miếng phô mai Thụy Sĩ vậy.”
“Đó là một quá trình hoá học,” anh nói, giọng hơi xa xôi. “Em là
người thứ ba mà nó được thử nghiệm lên.”
Cô đã làm chuột bạch. Chuyện đó cũng gần như ghê tởm bằng việc
biết cô bị theo dõi giống như một con thú phòng thí nghiệm vậy – gần
như, nhưng chưa hẳn. Bị nghe lén và giám sát từng phút trong cuộc
đời vẫn nằm đầu danh sách bởi những cảm giác như bị ma ám, vấy
bẩn. “Chuyện gì đã xảy ra cho hai người kia?”
“Một người chết do bị đau tim. Người kia thì… quá trình không
rộng lắm, chỉ có vài tháng thôi. Ông ta cũng ổn.”
“Ông ta còn sống không?”
Anh nhún vai. “Anh không nói vậy.”