“Ví tiền của em. Anh đoán rằng đó là thứ có khả năng em sẽ giữ
bên người nhất, nếu em có thể. Anh đã sợ là những gì em đã học được
trước đây sẽ quay lại, khiến em quăng mọi thứ em đã có và làm lại từ
đầu.”
“Ví tiền ư?” Điều đó nghĩa là anh đã ở trong nhà cô, xem qua các
đồ dùng của cô. “Khi nào? Anh đã gắn chúng khi nào?”
“Tối thứ Hai, sau chuyến rong chơi mua sắm của em.”
“Anh đã đột nhập vào nhà em sao? Trong lúc em ngủ á?” Cơn phẫn
nộ khiến giọng cô lớn lên. Anh không trông có vẻ hối lỗi một chút
nào. Nếu phải nói thì anh thậm chí còn có vẻ thấy thích thú nữa.
“Nếu đột nhập mà làm lúc em thức thì không có lý chút nào đúng
không?”
“Anh đã lục lọi giỏ xách của em!”
“Anh nhận tội. Giỏ đẹp đó.”
“Và em đã phải quăng nó ở một cửa hàng Walmart, chết tiệt!”
“Anh sẽ mua cho em một cái khác.”
“Chắc chắn là anh phải làm vậy rồi.” Cô thở ra một hơi để hạ hỏa,
chải lại mái tóc ướt bằng tay. Dù cô cảm thấy cáu thế nào, sự thật khắc
nghiệt là nếu anh không gắn máy theo dấu trên cô, anh có lẽ đã không
thể xác định được vị trí của cô và cô sẽ hoàn toàn đơn độc trong mớ
hỗn độn này. Không biết chuyện gì đang xảy ra, không có trí nhớ quay
lại, cô có lẽ sẽ phạm vài sai lầm nào đó và bị bắt lại. Anh đã cứu mạng
cô. Một cách miễn cưỡng, cô nói, “Cám ơn anh.”
Anh nhìn có vẻ còn thấy thích thú hơn. “Anh biết em thà chết cũng
không muốn nói câu đó. Không có chi.”
“Em không phải không muốn tới mức thà chết. Em chỉ không thích
làm gì khiến anh thêm tự mãn thôi.”
“Em nhớ chuyện đó hả?”
“Đủ thôi… Quý giaaaá.” Tống khứ chuyện đó ra khỏi đầu, bởi anh
không bao giờ thích bị nhắc lại những lần ít ỏi mà anh để người khác