vượt qua được lớp phòng vệ của mình, cô khoanh tay trên thành bồn
tắm và tựa cằm trên đó. “Tuy nhiên, có một thứ thực sự làm phiền em,
hơn cả chuyện theo dõi rùng mình đó nữa.”
“Đó là gì?”
“Mặt của em. Tại sao họ lại đổi khuôn mặt của em?” Cô nghe thấy
vẻ phiền muộn trong giọng nói của mình và cúi mặt xuống, không
muốn anh biết cô cảm thấy cô đơn thế nào. Thật ngốc nghếch, than
khóc vì một khuôn mặt. Cái khuôn mặt này cũng không phải xấu; cô
trông vẫn rất thu hút. Vài người có lẽ còn thích khuôn mặt này hơn là
cái cũ. Nhưng đây không phải là cô; cô muốn nhìn vào trong gương và
thấy bản thân mình, cảm thấy một cảm giác thân thuộc.
Anh im lặng trong ít phút, như thể tính toán xem anh nên nói với cô
bao nhiêu. Cuối cùng anh nói, “Để giữ em được an toàn.”
“An toàn? An toàn? Chính những người đang cố giết chúng ta là
những người đã cho em khuôn mặt này, vậy thì làm sao điều đó giữ
cho em an toàn được?”
Lại một sự im lặng, một phút ngừng. “Bởi những người đang cố
giết chúng ta không phải là vấn đề lớn nhất ngoài kia.”
Cô nhắm chặt hai mắt lại, cảm thấy những giọt nước mắt đang thiêu
đốt. Ồ chết tiệt, đó chắc chắn không phải là thứ mà cô muốn nghe. Cô
đã dính vào cái chuyện quái gở gì vậy không biết?
Anh rõ ràng đã kết thúc phần trả lời câu hỏi, bởi anh vụt đứng lên.
“Thức ăn sẽ được dọn lên ít phút nữa. Em nên lau khô người đi. Em có
thể ngâm mình lần nữa nếu lần này chưa đủ.” Anh đi ra cửa, rồi ngừng
lại. “Nhân tiện…”
Cô ngước lên, ngoan cố chớp xua đi những giọt nước mắt. Cô sẽ
không đời nào khóc lóc.
“Anh thích khuôn mặt của em,” anh nói nhẹ nhàng. “Điều đó không
quan trọng. Anh thích khuôn mặt trước đây của em, và anh cũng thích
cái bây giờ. Em vẫn là em.”