Anh căng người bên cô, cánh tay cơ bắp dưới đầu cô cứng lên như
thép. Vài giây trôi qua. “Em đã từng nói như vậy trước đây.” Giọng
anh sắc lạnh khi anh kéo cánh tay ra và gập người ngồi dậy.
“Trước đây?” Cô cau mày với anh trong khi nâng người lên trên
một khuỷu tay, kéo khăn trải che ngực – không phải do e lệ, mà vì cô
thấy hơi lạnh, với cái máy điều hoà thổi qua người cô. “Có ư? Khi
nào?”
“Trước khi em để họ xoá trí nhớ,” anh nói cộc lốc. “Anh phản đối
chuyện đó. Có nhiều… vấn đề, nhưng không gì là anh không đối phó
được. Em tống anh đi xa trong một cuộc rượt đuổi vô vọng, và tới khi
anh quay lại thì đã quá trễ rồi.” Ánh mắt đen tối anh nhìn cô cho cô
biết anh vẫn còn tức giận và không phải chỉ một chút.
“Khoan đã.” Cô lồm cồm bò dậy chuyển sang tư thế ngồi bên cạnh
anh, nhìn vào anh kinh ngạc. “Em đã chọn điều này sao? Em đồng ý
làm vậy sao?” Không thể như thế được; cô không thể tưởng tượng
được chuyện cô đã bằng lòng để ai đó xoá đi một mảng lớn trong con
người cô. Mặc xác việc nó đã được thực hiện một cách khéo léo, cô đã
sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường, với những ký ức trước đó
được giữ nguyên vẹn, cho đến buổi sáng hôm ấy không tới một tuần
trước. Lạy Chúa – không tới một tuần, và cuộc đời cô đã bị đảo lộn
hoàn toàn.
“Anh không thể làm gì ngoài việc làm những bước cần thiết để giữ
em an toàn.”
Chết tiệt, cuộc nói chuyện này đang đi theo hai hướng khác nhau,
và cô muốn cả hai. “Những bước gì? Giữ em an toàn? Và tại sao em
lại chọn để cho não bị phá rối? Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Anh quăng tấm khăn trải ra và bước xuống giường, hiên ngang khỏa
thân đi tới chỗ bàn ghế và quay lại với một chai nước. Anh vặn nắp và
uống một hơi dài, rồi im lặng đưa chai nước mời cô. Cô cầm lấy và
uống một ngụm, rồi đưa trả lại. “Nói em biết đã xảy ra chuyện gì. Em