không muốn bị giấu giếm mọi chuyện thêm nữa, dù cho đã xảy ra
chuyện gì đi nữa.”
“Em muốn đánh liều với việc không để trí nhớ của em tự nó hồi
phục và có thể gây nên những tổn thương thực sự sao?”
“Em không nghĩ làm sao mà như vậy được. Tổn thương não là một
thứ hữu hình.”
“Còn tổn thương tâm lý thì sao?” anh hỏi một cách giận dữ. “Anh
không biết chuyện gì có thể xảy ra. Kể cho em nghe mọi chuyện có
thể sẽ cản trở em thực sự nhớ lại.”
Điều này có cảm giác quen thuộc một cách lạ lẫm. Cô có cảm giác
là anh ít khi giận dữ, nhưng cô lại luôn có thể chọc tức anh. Cô thích
điều đó; cô không thích khiến anh giận dữ, nhưng cô thích việc cô có
thể chọc tức anh trong khi không ai khác có thể.
“Cho em hỏi một điều. Chính xác là anh dự tính làm gì trong hoàn
cảnh hiện tại?”
Nét mặt anh lập tức được che đậy, mọi tức giận được xoá sạch. Như
thể khuôn mặt anh đã hóa đá. Nếu anh biết cô rõ như cô nghĩ, thì anh
có lẽ đã biết chuyện này sẽ đi tới đâu – và anh không thích điều đó
chút nào.
“Anh sẽ quay lại chứ?” cô thăm dò. “Tới thủ đô, hoặc bất cứ chỗ
nào mà anh phải đi để lo cái vấn đề nho nhỏ là có người đang cố giết
anh đó?”
“Phải.” Chỉ một từ, môi anh gần như không cử động, ánh mắt anh
thu hẹp và gay gắt. “Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể
chạy trốn. Cần phải xử lý nó.”
“Anh đã định là làm gì với em? Nhét em đâu đó, rồi quay trở lại
đón khi mọi chuyện xong xuôi à?”
“Chính xác.” Anh nói với không chút hối lỗi trong giọng.
“Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao? Em sẽ không bao
giờ biết được, có đúng không? Anh sẽ không quay lại, và em sẽ ngồi