Quyết định đưa ra là em không thể tin cậy được, vì vậy lựa chọn là
xoá trí nhớ hay là một viên đạn.”
“Wow, nhiều lựa chọn ghê.” Cô không thích những điều cô đang
nghe. Cô không thích việc rõ ràng là cô đã yếu đuối. Cô đã đối phó
nhiều tình huống khó khăn khi làm việc, đưa ra nhiều quyết định khó
khăn, và cô chấp nhận hậu quả. Điều gì đã khiến cô rối loạn tới mức
cô được đánh giá là không ổn định đến mức trở thành mối đe dọa
cho… bọn họ, dù họ là ai? “Vậy là khi em bắt đầu lấy lại trí nhớ…”
“Em là mối đe dọa cho mọi người.”
“Kể cả anh?”
“Kể cả anh.”
Cô kinh hãi trước việc cô đã từng làm gì đó có thể gây nguy hiểm
cho anh, dù là gì đi nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người
yếu đuối, ngay cả trong ba năm qua khi cô trở thành một phiên bản
nhàm chán của bản thân. Điều gì tồi tệ tới mức khiến cô gục ngã dưới
áp lực?
“Nói em biết,” cô nói cộc lốc.
“Được rồi.” Anh quyết định một cách sắc bén y như một bác sĩ
phẫu thuật cầm một cây dao mổ vậy, mặc dù vẻ cau có trên mặt anh
thể hiện rõ là anh không thích điều đó. “Em đúng là cần phải biết.
Nhưng nếu em lên cơn hoảng loạn với anh thì anh sẽ thuốc em và nhốt
em lại chỗ nào đó. Rõ chưa?”
Anh sẽ làm vậy. Cô không nghi ngờ một giây. “Rõ rồi.”
Anh cầm cái điện thoại từ chiếc bàn cạnh giường lên, nhét pin vào,
và bật nó lên. Anh bắt đầu nhấn nhấn trên màn hình; từ chỗ cô ngồi
trên giường, cô có thể thấy một trang web đang tải. “Nhớ anh đã nói gì
đó,” anh cảnh báo, và quay điện thoại về phía cô để cho cô xem màn
hình.
Lizzy cau mày, giật mình, khi cô lập tức nhận ra tấm ảnh. Đó là bức
hình của cô, theo kiểu cô đã từng trước khi cô được đưa cho khuôn