mặt này. “Đó là em. Tại sao anh lại cho em xem một bức hình của
em?”
“Bởi vì đây không phải là em. Đây là Đệ nhất Phu nhân Natalie
Thorndike.”
“Thôi đi,” cô nói, không tin được. Cô cầm lấy cái điện thoại và nhìn
chằm chằm vào tấm ảnh, cố gắng liên hệ với nó. Một điều gì đó chọc
chọc vào não cô, một cảm giác đẩy ngược lại, như thể cô đáng lẽ
không nên đi vào vùng đó. Cơn đau đâm vào hai thái dương khiến cô
hụt hơi, đặt cái điện thoại xuống.
“Sao vậy?” anh hỏi một cách gay gắt, cầm điện thoại lên lần nữa.
“Đau đầu,” cô ráng nói, cố hít thở sâu và tập trung vào một thứ
khác. Cô nghĩ về anh, về những năm tháng anh đã bảo vệ cô, và trước
đó khi anh huấn luyện cô để…
Được rồi, cái này không được. Cô đặt hai tay lên đầu và nhắm chặt
mắt lại. “Xin lỗi. Cái này xảy ra mỗi lần có một ký ức mới cố đi qua.
Sau vài lần đầu thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.” Quên cái bài hát xúc xích
Oscar Mayer đi; giờ cô có một thứ khác hay hơn nhiều để nghĩ tới, đó
là Xavier khoả thân. Một kiểu xúc xích khác. Cô gần như bật cười
trước cái ý nghĩ đó, và cơn đau lắng xuống. Mở mắt ra, cô mỉm cười
với anh. Anh đang nhìn cô thật gần, không cố giúp cô, đánh giá xem
cô đối phó với cái tình huống thế nào.
Cô chủ động đưa tay ra chờ cái điện thoại, và hài lòng khi anh đưa
nó cho cô. Cô bắt bản thân nhìn lại lần nữa – và cảm thấy một tiếng
cạch của trí nhớ. Cô xem xét bức hình, và giờ cô có thể thấy đây là
một phiên bản già hơn của bản thân cô trước đây. Đệ nhất Phu nhân
trông cực kỳ đẹp ở tuổi của bà, dù là nhờ vào các phương pháp chăm
sóc da mặt tuyệt vời hay là do gen di truyền. Dù thế nào thì ngoại trừ
một chút dấu vết tuổi tác trên mặt Đệ nhất Phu nhân, và kiểu tóc, bà và
Lizzy đã từng trông rất giống nhau.
Đã từng.