“Phải. Tyrone Ebert là một bí danh được xây dựng cẩn thận. Nó có
thể vượt qua cả cuộc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng nhất.”
Một bí danh như thế không dễ xây dựng, và chỉ có cơ quan như
CIA, FBI, hay NSA là có thể làm được mà thôi, xây dựng một lý lịch
vững chắc tới mức không thể phát hiện được chính tác phẩm của
mình. Có nhiều bộ phận bên trong bộ phận trong bất kỳ cơ quan tình
báo nào, một số thậm chí ngay cả người làm trong đó cũng không biết
tới.
“Anh đã làm trong Sở Mật Vụ,” cô nói, dò dẫm đường đi qua mê
cung.
“Trong một thời gian. Anh được phái tháp tùng Phu nhân
Thorndike.”
“Nhưng… tại sao?” Tại sao anh được đưa cho một bí danh? Tại sao
anh được gài vào Sở Mật Vụ? Cô không phải liệt kê hết mọi câu “tại
sao”, bởi anh biết rõ mỗi một câu đó.
“Bọn anh gọi đó là một tình huống mã đen.”
“Nghĩa là…?”
“Khi Tổng thống phạm tội phản quốc.”
Tổng thống… Tổng thống Thorndike. Dù có cố thế nào, Lizzy
không thể gắn một gương mặt vào cái tên đó. Cô cố nghĩ ai đã kế vị
ông ta. Sau ông là tới… Tổng thống Berry, người đã hoàn thành quãng
thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Thorndike khi…
Cô hít vào một hơi sâu xuyên qua cơn đau trong đầu, xua nó đi. Cô
có thể vượt qua chuyện này.
“Phản quốc.”
“Bọn anh đang điều tra ông ta.”
“‘Bọn anh’ là ai?”
“Anh sẽ nói em biết bọn anh không phải là ai. Bọn anh không phải
FBI. Chuyện này quá nghiêm trọng, và FBI bị đủ thứ luật lệ tào lao
cản trở.”