Đệ nhất Phu nhân đã chết rồi sao? Lizzy không nhớ gì về việc bà
chết, nhưng khi cô nghĩ về bà Thorndike, thì nó ở thì quá khứ.
“Bà ấy chết rồi ư?” cô hỏi một cách lo lắng.
“Phải.”
“Bà ấy chết khi nào?”
“Bốn năm trước.”
Bốn năm, tức là cái chết của bà nằm ở giữa hai năm biến mất của
Lizzy.
Đừng lại đó, đừng lại đó, đừng lại đó.
Mặc cho lời cảnh báo vang dội trong đầu, cô nuốt xuống và nói,
“Chuyện gì đã xảy ra cho bà ấy?”
“Anh bắn bà ta.”
Lizzy tê liệt vì bị sốc. Cô nhìn chằm chằm vào anh, không thể nói ra
lời nào. Anh cầm lấy cái điện thoại từ mấy ngón tay tê dại của cô, tắt
nó đi, và tháo pin ra. Cô tập trung vào việc đó bởi như thế dễ dàng hơn
là nghĩ về điều anh vừa nói. Mặc dù cô nghĩ điện thoại của anh có thể
là an toàn hơn bất kỳ chiếc điện thoại nào có thể phát minh ra, anh vẫn
đề phòng và tháo pin ra. Nét mặt anh xa cách và lạnh lẽo như cảnh
Nam cực, và điều đó khiến cô sợ hãi.
“Cái tên Tyrone Ebert có ý nghĩa gì với em không?” anh hỏi, phá vỡ
sự im lặng dày đặc.
Sau một phút suy nghĩ, cô chầm chậm lắc đầu.
Anh với tay ra và kéo cô lại gần anh, để cô dựa vào anh với đầu cô
lại ở trên vai anh lần nữa. “Đó là cái tên anh dùng khi được chuyển tới
Sở Mật Vụ.”
Điều này quá to lớn để cô hiểu được, nhưng cô cảm thấy đây mới
chỉ là phần chóp của tảng băng. Bởi nó quá lớn, cô nắm lấy một chi
tiết, cau mày với anh.
“Tên anh không phải là Xavier sao?”