Lizzy lắc đầu. “Không. Nhưng cho tới khi Thorndike trúng cử thì
cũng không ai biết gì về bà ấy cả. Nếu có ai nói như vậy sau đó… thì
em cũng không nhớ.”
“Bọn anh đưa em vào trong cuộc điều tra, huấn luyện em. Kế hoạch
là, với sự giúp đỡ của một vài đặc vụ cao cấp trong Sở Mật Vụ, bọn
anh sẽ có thể đưa em ra vào khu sinh hoạt riêng của Tổng thống mà
không ai suy nghĩ gì cả.”
“Chắc chắn là ông ta không ngu ngốc tới mức để mấy thứ có thể
buộc tội ông ta nằm lung tung trong Nhà Trắng chứ! Nghĩ tới số nhân
viên, hầu cận – không hề có chút riêng tư nào.”
“Nằm lung tung, không. Nhưng mọi thứ đều để lại dấu vết, nếu em
biết cách tìm kiếm. Và bọn anh không thực sự nghĩ tới chuyện gài em
vào Nhà Trắng; mà vào các chặng nghỉ giữa chiến dịch, kỳ nghỉ, mấy
thứ kiểu vậy, nơi Đệ nhất Phu nhân làm công tác trung chuyển giữa
chồng bà ta và người Trung Quốc.”
Người Trung Quốc… một thứ gì đó trêu chọc trí nhớ cô, nhưng nó
quá mơ hồ, được chôn quá sâu khiến không thứ gì chắc chắn.
“Một cách tóm tắt là, bọn anh đang ở San Francisco, và bọn anh đã
đưa em vào trong phòng suite khách sạn để tìm thông tin về những
khoản tiền được trả. Thorndike đã kiếm được một gia tài khổng lồ
bằng cách bán đứng đất nước cho người Trung Quốc. Tiền phải được
cất giữ ở đâu đó, và bọn anh gần như chắc chắn là Đệ nhất Phu nhân
xử lý các cuộc giao dịch. Với lý lịch gia đình của mình, bà ta biết gần
như mọi thứ cần biết về hệ thống ngân hàng quốc tế.
“Và bà ấy mang thông tin này bên người sao?
“Tại các buổi giao lưu gặp gỡ, một trung gian sẽ chuyền vào tay bà
ta một cái USB khi đang bắt tay. Trong cái USB sẽ có thông tin về
khoản tiền được gửi vào gần nhất. Bọn họ dàn trải chúng ra, để tạo
một quy trình khó phát hiện. Bà ta sẽ tải thông tin về một chỗ offsite,
xoá thông tin đó khỏi laptop, và tiêu huỷ cái USB.