“Vậy là em phải lấy cái USB bà ta nhận được ở San Francisco, copy
thông tin và thoát ra.”
“Và nếu có ai thấy em, kể cả Tổng thống, thì cũng sẽ không nghĩ
ngợi gì cả. Em đã ăn mặc y như bà ta ngày hôm đó; tóc em được tẩy
nhạt đi, cắt và tạo kiểu giống y bà ta.”
Lizzy hít vào một hơi sâu, nhắm mắt lại và nhận lấy niềm ai ủi từ sự
gần gũi với cơ thể anh, sức nóng của làn da anh dưới bàn tay cô.
“Nhưng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.”
“Xui rủi luôn xảy ra. Ngay cả khi em đã dự tính trước mọi điều
không may có thể xảy ra, thì em vẫn sẽ bị đột kích bởi một chuyện
không may khác mà em chưa dự tính tới.”
Cô nuốt xuống. “Em có phải là điều xui rủi đó không?”
“Không. Bọn anh đã sắp xếp cho Đệ nhất Phu nhân rời khỏi phòng
suite – cũng mất khá nhiều công sức – để các đặc vụ khác không thấy
bà ta, nhưng những người đứng đầu cả hai đội tháp tùng đều đang phối
hợp với bọn anh nên bọn anh đã làm được điều đó. Sau đó bọn anh
đưa em vào. Tổng thống đang ở trong phòng ngủ của ông ta; ông ta
thậm chí còn không biết là Đệ nhất Phu nhân đã rời đi. Em đã vào
phòng ngủ của bà ta, xả nước trong phòng tắm như thể em đang ở
trong đó, tìm được cái USB trong cái giỏ xách bà ta mang theo ngày
hôm đó, và bắt đầu copy nó.”
Cô quay người trong vòng tay anh, đủ để có thể ngước nhìn lên anh.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Bọn anh đã bị bán đứng bởi một đặc vụ khác trong đội tháp tùng
của bà ta. Hắn đã làm việc với bọn anh – hay là bọn anh đã nghĩ vậy.
Thay vào đó hắn cũng nhận tiền của người Trung Quốc. Hắn hoảng
lên, nói với Đệ nhất Phu nhất việc em đang làm, và bà ta quay trở lại
phòng suite trước khi em xong việc. Hắn cũng đưa cho bà ta vũ khí
của hắn.”