“Em đã làm gì? Làm sao bọn anh đưa em thoát ra được?”
“Em đã đập đầu Đệ nhất Phu nhân vào tường, khiến bà ta choáng
váng, đặt súng vào trong tay bà ta, và nấp vào trong tủ quần áo. Cả hai
đội tháp tùng chạy vào trong căn phòng suite. Đệ nhất Phu nhân thấy
bọn anh, có lẽ biết rằng bọn họ đã bị bắt – cái này anh chỉ đoán thôi,
bởi không ai biết chắc được – và bà ta bắt đầu nổ súng. Bà ta bắn hai
nhân viên Sở Mật Vụ, giết chết một người, một đặc vụ tốt tên là
Laurel Rose. Anh đã bắn Đệ nhất Phu nhân.”
“Làm sao bọn anh đưa em ra khỏi tủ quần áo, ra khỏi căn phòng
suite?”
“Trong mười hai phút, bọn anh đã kiểm soát mọi thứ: quyền ra vào
căn phòng suite, vũ khí, hiện trường, mọi thứ. Đặc vụ cao cấp trong
đội tháp tùng Đệ nhất Phu nhân đã bị hạ. Anh thay thế ông ta. Bọn anh
đã dự tính để em cải trang rời khỏi khách sạn, nên cám ơn trời là bọn
anh đã có sẵn mọi thứ. Quần áo để thay, tóc giả, kính mát. Bọn anh
giúp em thay đồ, và đưa ra khỏi đó qua một căn phòng nối liền, và
ngụy tạo để làm như Đệ nhất Phu nhân đã bắn Tổng thống bởi bà ta có
chứng cứ việc ông đang ngủ với em gái bà – mà sự thật đúng là như
vậy.”
Bọn họ đã giúp cô thay đồ, đưa cô ra. Cô không bỏ lỡ cách anh diễn
đạt điều đó. Cô nghe giống như là một của nợ hơn là một thành viên
có suy nghĩ, có thể hành động của đội.
“Em đã không kịp copy xong cái USB. Em mang theo cả cái USB
gốc ra ngoài. Chứng cứ đó đã tóm được ông ta. Ông ta không chỉ bán
thông tin công nghệ mà còn cả các bí mật quân sự nữa. Sau khi bọn
anh xử lý xong tình huống, bọn anh đã bàn bạc và đồng ý là giữ
nguyên tình hình như cũ. Một ông chồng ngoại tình thì vẫn tốt hơn là
một kẻ phản quốc.”
Ôi Chúa ơi, cô đau quá sức. Bên trong cô nhức nhối, như thể cô
đang bị xé ra. Cô không chỉ đã làm một điều kinh khủng, mà còn lôi