Chương hai mươi sáu
F
elice đi lang thang một cách bồn chồn quanh nhà bà, tránh xa
mấy cái cửa sổ mặc dù tất cả các rèm cửa đều được kéo lại. Bà có thể
cảm thấy bóng tối đang phủ lên ép sát tấm kính, giúp những bóng ma
sống lẩn khuất trong mấy cái bóng và lẻn vào mà không bị nhìn thấy.
Bà không muốn tự trở thành một tấm bia nếu lỡ để bóng mình hiện lên
mấy tấm rèm, dù cho có ngắn ngủi thế nào.
Theo đầu mối liên lạc của bà, tay chuyên gia ông ta gửi tới hiện
đang ở đâu đó bên ngoài, theo dõi, nhưng dù cho anh ta có giỏi thế nào
thì anh ta vẫn chỉ có một người, anh ta không thể cùng lúc theo dõi cả
bốn phía ngôi nhà được. Liên lạc của bà đã cho bà một cái tên – Evan
Clark – tên mà tay chuyên gia sẽ xưng nếu cần, nhưng bà không thấy
có lý do gì mà bà cần phải gặp anh ta trực tiếp. Dĩ nhiên đó không
phải là tên thật của anh ta, nhưng dẫu sao thì bà cũng chẳng bao giờ
cần tới cái thông tin đó.
Thứ được khởi động năm năm trước đang bắt đầu lăn xuống dốc để
đi tới một cái kết không thể tránh khỏi, không thể ngăn lại y như một
trận tuyết lở. Bà không cảm thấy vui vẻ gì về chuyện này; đó là một
tình huống bất ngờ mà họ đã không dự tính tới, đã không đoán trước –
rằng các thành viên trong đội sẽ bất đắc dĩ phải tiêu diệt lẫn nhau
nhằm giữ cho cái bí mật được an toàn. Không thì nó sẽ quá lớn. Đến
cuối cùng thì, chỉ có một người được biết.
Xavier và Lizzy phải chết. Dankins, Heyes, Al Forge – tất cả bọn họ
phải chết. Nếu chỉ có duy nhất một người sống sót, bà dự định người
đó sẽ là bà. Bà còn có Ashley để lo tới nữa. Dankins và Heyes cũng có
gia đình, nhưng bà không quan tâm về gia đình họ, bà chỉ quan tâm
cho gia đình mình thôi. Loài người không phải vốn dĩ là như thế sao?