Theo như bà biết về Xavier thì anh ta sẽ không đợi lâu. Anh ta sẽ
đánh thật nhanh và mạnh. Bà thật lòng đã đoán là anh ta sẽ tới từ
trước; chuyện gì đã trì hoãn anh ta vậy? Có phải anh ta đang cố tìm
Lizzy? Khi Lizzy bỏ lại cái xe của cô ta ở bãi đậu xe cái nhà hàng đó,
họ đã mất hết cách theo dấu cô ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa
là Xavier đã mất dấu cô ta. Tên khốn lươn lẹo đó có lẽ đã có thiết bị
theo dấu của riêng anh ta gắn trên cô ta. Bà không cách nào biết chắc
được, nhưng bà tin khi trực giác của bà nói với bà điều gì đó, và nó
đang nói với bà rằng bà đang đúng hướng.
Trong trường hợp đó, Xavier đã đuổi theo Lizzy, và có thể đang
đảm bảo là cô ta được an toàn. Điều đó sẽ khiến việc xác định vị trí cô
ta khó khăn hơn, nhưng sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ trồi lên thôi.
Và mỗi giờ Xavier trì hoãn là thêm một giờ để bà tạo thêm một lớp
câu chuyện, thêm một dấu vết giả, thêm một tài liệu chứng minh anh
ta bất ổn và đang dần rơi vào điên loạn. Cứ để cho mấy cái dây bẫy
của anh ta tung ra đi, anh ta sẽ chỉ là một tay khùng điên đưa ra mấy
cái thuyết âm mưu. Chứng cứ về cái chết của Tổng thống và Đệ nhất
Phu nhân Thorndike chắc như bọc thép, không một lỗ hổng. Mặc cho
các tình huống ngoài dự đoán, kế hoạch đã giữ vững.
Và cái kế hoạch này cũng vậy. Yếu tố đáng lo ngại nhất cho bà là
giới hạn thời gian. Chuyện này không thể kéo dài quá lâu được.
Ashley đương nhiên là nổi giận khi bị lôi ra khỏi trường. Con bé
đang tận hưởng tự do làm điều mình thích, và giờ đột ngột bị cắt mất
đôi cánh. Con bé quả thực là con gái Felice, quyết tâm sắt đá trong
mọi thứ nó làm. Felice có thể giữ cho điều hư cấu mà bà đã dựng lên –
rằng NSA đã nhận được tin báo rằng có thể có một cuộc tấn công
khủng bố trong nước vào trường của Ashley – được vài ngày, nhưng
sau đó Ashley sẽ không tin nữa.
Bà không ngại đấu với Ashley, nhưng bà không muốn mẹ con tuyệt
giao. Làm quá mạnh tay chắc chắn sẽ đẩy con gái xa bà. Nếu cần, bà