sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Ashley, nhưng bà sẽ làm mọi thứ bà có thể
để đảm bảo rằng chuyện không đi tới nước đó.
Đúng lúc đó, điện thoại bà reo lên. Tiếng chuông đó là của Ashley,
Felice đã tự mình chọn nó để biết được đó là con bà và trả lời cuộc
gọi. Bà chỉ hy vọng rằng đám người đang bảo vệ Ashley đã thực hiện
cuộc gọi, thay vì để con bé gọi bất kỳ ai mà nó muốn. Thở dài, bà
nhận cuộc gọi.
“Chào con, Ashley. Không, chưa có gì được dàn xếp ổn thỏa cả,
cách này hay cách khác.” Bà cho chút lo lắng vào trong giọng mình.
“Mẹ, chuyện này thật nực cười.”
“Bảo vệ con không có gì nực cười hết.”
“Vậy thì tại sao mẹ không cho sơ tán cả trường luôn?”
“Bởi vì nếu đó là một mối đe doạ chính đáng, làm vậy sẽ báo động
cho đám thủ phạm và chúng ta sẽ không bắt được chúng.”
“Vậy mẹ cứ để người khác chết sao?”
“Đương nhiên không rồi. Các điều tra viên đang làm việc cật lực để
đảm bảo điều đó không xảy ra, và mẹ có thể nói thêm rằng họ liều cả
mạng sống họ để làm vậy.”
“Chỉ nếu như có mối đe dọa thực sự thôi, và mẹ không biết chắc
lắm.”
“Phải, mẹ không biết.” Tranh luận với Ashley giống như cố găm
gelatin vào tường vậy. Con bé rất mưu mẹo.
“Vậy mẹ định cho người bắt cóc và canh chừng con mỗi khi mẹ
nghĩ rằng có thể có một mối đe doạ sao?”
“Mẹ đã bao giờ làm như vậy trước đây chưa?” Felice hỏi.
Một khoảng lặng, rồi bà nghe một câu, “Chưa”, đầy hờn dỗi.
“Vậy thì hãy tin mẹ chút đi. Mẹ đã đánh giá tin tình báo, và mặc dù
bản thân mẹ nghĩ sẽ không có gì xảy ra, nhưng nó vẫn đủ đáng tin để
mẹ không muốn đánh liều mạng sống của con. Con sẽ hiểu điều đó khi
con trở thành mẹ.”