Chương hai mươi bảy
L
izzy ngủ. Cô không biết bằng cách nào, bởi mặc dù đã được
Xavier cảnh báo, cú sốc vẫn quá lớn khiến cô choáng váng. Việc cô
không có chút ký ức nào về điều cô đã làm càng không giúp gì cho cô.
Cô tin anh tuyệt đối. Không nhớ được hành động của bản thân không
hiểu sao lại khiến cô thấy tệ hơn, bởi cô không có ngữ cảnh để sàng
lọc những điều anh nói với cô. Cô không biết cô đã nghĩ gì, đã cảm
thấy gì, những đặc vụ khác đã làm gì, họ đã đưa cô đi đâu sau đó hay
là cô đã làm gì nói gì. Tất cả những gì cô có là những sự kiện trần trụi,
và trên bề mặt chúng thật xấu xí.
Xavier có thể đã nói với cô nhiều hơn, và anh đã làm vậy nếu cô
hỏi, nhưng cô chỉ muốn có thêm thời gian để tiếp thu những gì anh đã
nói mà thôi. “Em không sao,” cô nói một cách cứng cỏi. “Cứ để em
đối phó với chuyện này, được không?”
Anh đã cho cô một cái nhìn sắc lẹm, cái nhìn mà cô đã đáp lại
không nao núng, vì vậy anh đã khẽ gật đầu, tắt đèn, và trườn người lên
giường nằm với cô. Cô quay người sang một bên, lưng hướng về phía
anh, không phải để khỏi nhìn thấy anh, mà bởi cô cảm thấy đó dường
như là thói quen giữa họ. Anh đặt cánh tay nặng trịch của anh quanh
cô và kéo cô lại, đưa cô nép mình vào cơ thể cơ bắp của anh. Cô đặt
bàn tay lên trên tay anh. Tư thế này, cảm giác này về anh, sự thân
thuộc, cùng với cơ thể đơn giản là mệt nhoài sau một ngày, nên thay vì
nằm thao thức lo lắng về những việc cô không thể thay đổi được, cô
chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.
Cô thức dậy trước bình minh với bàn tay to lớn của anh trượt qua
ngực cô, vuốt ve và trêu chọc hai núm vú thành hai đỉnh siết chặt.
Những điều anh kể cho cô tối hôm trước hiện ra trên cô như một sức