Ashley thở ra một tiếng thất vọng. Con bé sẽ tiếp tục tranh cãi,
nhưng Felice vội nói, “Mẹ đoán là ông Johnson đang ở đó với con.
Con đưa điện thoại cho ông ta dùm mẹ đi.” Johnson là cái tên họ đã
chọn cho vệ sĩ của Ashley. Một lần nữa, Felice không biết tên thật của
ông ta là gì, và điều đó cũng không quan trọng.
“Johnson đây.” Giọng người đàn ông rất điềm tĩnh. Bà mừng thầm;
dù cho ông ta có là người tử tế hay không cũng không quan trọng,
miễn là ông ta tỏ ra tử tế trước mặt Ashley.
“Cẩn thận với điện thoại của con bé. Đừng để cho nó có được điện
thoại lần nữa cho tới khi tình hình này được giải quyết.”
“Rõ, thưa bà. Cô ấy sẽ không thích điều đó, nhưng bà là sếp.”
Ở đằng sau, Felice nghe Ashley gặng hỏi, “Mẹ tôi nói gì?”
“Anh có thể nói chính xác điều tôi đã nói. Giữ cho nó ở trong khuôn
khổ.”
Felice ngắt cuộc gọi, mỉm cười trước ý chí của Ashley dù rằng rốt
cuộc không được gì. Bà sẽ phải trả giá cho điều này, nhưng giữ cho
con bà được an toàn thì cũng đáng.
Ngày mai… ngày mai bà sẽ lo liệu Al.