nặng vô hình có thể nghiền nát cô. Cô không nên tận hưởng niềm vui
này, cô lơ mơ nghĩ. Cô không đáng được cười, được cảm thấy vui
sướng, nhưng khoái cảm đã bừng nở sâu trong bụng cô, nên cô vùng
dậy vượt qua từng tầng từng lớp của giấc ngủ mê để hướng tới cái nhu
cầu, thở ra một tiếng thở dài, cơ thể cô di chuyển một cách sốt ruột.
Cô cảm thấy thật thân quen, không chỉ là cái cảm giác, mà cả thời
điểm. Đã bao nhiêu lần anh đã đánh cô thức dậy vào lúc tinh mơ như
thế này?
Có lẽ anh hiểu được đôi chút về những gì cô đang cảm thấy, và đó
là lý do anh chọn đánh thức cô như thế này. Cô đang sống, và anh
muốn cô sống, để tìm thấy ngọn lửa và sự trọn vẹn của cuộc sống mà
cô đã từng có. Điều này, giữa hai người họ, vừa xưa cũ vừa mãnh liệt.
Các nền văn minh đã bị đe doạ, đã bị sụp đổ, cũng chỉ bởi tình yêu.
Cô không còn có thể từ chối anh, cũng giống như cô không thể ngăn
nhịp đập tim mình.
Tay anh rời khỏi ngực cô và trượt dọc một bên người cô, xuống
hông cô, đi qua đường cong nơi bụng cô. Cái chạm của anh rất kiên
quyết, anh kéo đầu ngón tay qua khe, tìm thấy cửa vào mềm mại và
ướt đẫm giữa hai chân cô, và cắn vào đoạn cong giữa cổ và vai cô
trong khi đồng thời trượt hai ngón tay vào sâu trong cô. Đỉnh lòng bàn
tay thô ráp của anh ấn xuống cái nụ của cô, truyền những tia sốc điện
nho nhỏ như tia chớp xuyên khắp người cô.
Người cô uốn cong và lắc lư dưới đợt tấn công vào ba điểm cùng
một lúc. Một tiếng kêu nhỏ kiểu hụt hơi thoát ra từ môi cô và cô quay
mặt vào gối, cố gắng nén lại cảm giác và những âm thanh cô đang tạo
ra. Những gì anh đang làm thật tuyệt, và nếu cô đầu hàng, nó sẽ kết
thúc quá sớm.
Anh liếm vào chỗ anh đã cắn, rồi lại cắn cô lần nữa. Anh đổi tư thế,
chuyển sang nằm nửa người trên cô, kiểm soát cô bằng sức nặng của
anh. Bàn tay kia của anh mơn trớn qua vùng mông mát lạnh của cô,