“Phải,” cô nói. “Chúng ta phải quay lại.”
“Chúng ta?” Giọng anh như chứa sắt thép. Cô đã biết rằng vụ tranh
cãi này vẫn chưa kết thúc, nên giờ có lẽ là lúc để khơi nó lên.
“Phải, chúng ta. Nếu anh để em lại, em sẽ đi theo. Nếu anh nhốt em
vào trong một căn nhà và đóng ván chắn hết lối cửa sổ, em sẽ đốt rụi
chỗ đó. Tin em đi. Và đừng nói với em là “người của anh” sẽ lo cho
em, bởi vì em không chấp nhận. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này cùng
nhau.”
“Em sẽ cản trở anh. Em không có được cơ thể đủ tốt và không có
tập luyện…”
“Này.”
“Cơ thể đủ thể lực,” anh nói rõ, lướt một bàn tay qua ngực và hông
cô một cách khen ngợi. “Trực giác của em rất tốt, nhưng đã bao lâu rồi
em không bắn súng?”
“Đoán nhé? Bốn năm.” Chính xác là, từ khi cô nổ súng bắn chết
Tổng thống.
“Đó là những kỹ năng cần luyện tập liên tục để duy trì. Em may ra
chỉ bắn trúng được một cái cây thôi.”
Đó là một lời nói quá, nhưng trong thế giới của anh, việc có thể bắn
trúng mục tiêu vẫn chưa đủ, vị trí viên đạn còn phải thật chính xác
nữa.
“Không chỉ vậy,” anh nói tiếp, “em còn không nhớ Felice hay Al
trông ra sao nữa. Ai trong họ cũng có thể tóm được em, và em sẽ
không có chút manh mối nào cho tới khi đã quá trễ.”
Felice? Al? Hai cái tên này mới lạ với cô, nhưng mang lại một dư
âm gì đó. Họ là một phần trong những năm bị mất của cô… “Bọn họ
đứng sau những người đang cố giết chúng ta sao?”
“Felice thì là chắc chắn rồi. Al thì có thể. Bởi chuyện này như có
chữ viết tay của Felice đầy trên đó.”
“Như thế nào?”