“Ở nhà hàng thịt nướng. Em nhớ anh chàng mà em đấm và cướp xe
không? Anh ta đó.”
“Ôi không.” Cô tức thì bị tấn công bởi mặc cảm tội lỗi. “Anh ta ở
cùng phe, vậy mà em đấm anh ta!”
“Và anh ta cũng sẽ không bao giờ được quên đi điều đó. Mấy người
khác đang chọc anh ta suốt vì bị cướp bởi chính người anh ta bảo vệ.
Nhưng anh ta thấy đỡ hơn một chút khi em cắt đám dây bugi xe anh.”
Cô không cảm thấy tội lỗi chút nào về điều đó. Anh đã dọa cô chết
khiếp đủ khiến cô nghĩ là anh đáng nhận vài sợi dây bị cắt đứt, và cô
cũng nói ra như vậy, khiến cô nhận thêm một cú véo vào mông, theo
sau là một cái xoa.
Cô hôn ngực anh, yêu cái cảm giác ở gần anh, những năm dài lạnh
lẽo thiếu anh khiến cho mọi thứ càng trở nên quý giá hơn. Anh có thể
viện dẫn những lý lẽ hay ho, theo lẽ thông thường, để phản đối việc
đưa cô theo anh; không cái nào trong đó sẽ tạo chút khác biệt gì đối
với cô. Cô sẽ không để anh bỏ cô lại. Anh càng đối diện với thực tế đó
sớm chừng nào thì họ có thể quay trở lại thủ đô và lo liệu công việc
sớm chừng đó.
“Việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm một cửa tiệm môtô và cho
gắn một cái ghế ngồi sau lên chiếc Harley – hoặc làm vậy, hoặc là phải
thuê một chiếc ôtô. Đường về thủ đô quá xa, em không thể ngồi đằng
sau anh giống ngày hôm qua được.”
“Em sẽ không đi.”
“Có,” cô nói một cách kiên quyết. “Em yêu anh, và em sẽ đi.”
Có lẽ là do cô đã nói cô yêu anh. Có lẽ anh bị sốc. Dù sao thì anh
chìm vào im lặng, và không còn tranh cãi gì nữa. Cô nghi ngờ cả hai
khả năng đó, bởi đây là Xavier; bất cứ điều gì đã khiến anh đổi ý, thì
cảm xúc của cô cũng sẽ không đời nào nằm trong cái phương trình đó.
Cô đã hy vọng là họ sẽ thuê một chiếc ôtô, nhưng anh lại chọn chiếc
Harley. Không chỉ bởi vì anh không muốn để nó lại, mà còn bởi nón