“Bà ta đã dùng người bên ngoài. Nếu là Al thì đã sẽ dùng vài người
của chính ông ta, và cả hai chúng ta có lẽ đã chết hết rồi.”
“Al… người của ông ta là kiểu thế nào?”
“Như anh.”
“Ồ.”
Đột nhiên từ chỗ nào đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông rắn
rỏi, dẻo dai với mái tóc bạc cắt ngắn. “Có phải Al khoảng độ năm
mươi, tóc bạc không?”
Đằng sau cô, Xavier căng người ra. “Đó chính là Al. Em đã gặp ông
ta rồi à?”
“Em nhớ ông ta.”
“Nếu em nhớ ra bất cứ điều gì về ông ta, em sẽ biết rằng ông ta
không phải là người để giỡn mặt.”
“Nhưng anh lại không nghĩ là ông ta díu líu vào việc này?”
“Có, ông ta có. Câu hỏi lớn là liệu ông ta có đang giúp Felice, hay
cố ngăn bà ta lại, hay chỉ ngồi bên cạnh chờ nhảy vào dọn dẹp thôi.”
“Trực giác nói gì với anh?”
“Anh không loại trừ khả năng nào hết.”
Cô quay người lại trong vòng tay anh và luồn tay quanh cổ anh, áp
mặt cô vào làn da ấm áp nơi vai anh. “Anh có ảnh của họ không?”
“Ở căn condo của anh. Anh chưa thể quay lại đó. Có thể vài người
của anh có thể lôi ra vài tấm chụp theo dõi.”
“Anh có bao nhiêu người lận vậy?”
“Đủ để yểm trợ bất cứ khi nào anh cần.”
Nói một cách chi tiết thì câu trả lời này thật vô dụng.
Anh véo vào mông cô. “Em cũng đã gặp vài người trong họ rồi đó.”
“Có sao?” Ngay lập tức cô nghĩ tới bà Maggie Rogers tọc mạch, và
những mối nghi ngờ cô cảm thấy vào ngày cô mới bắt đầu lấy lại trí
nhớ.