rồi đi xuống, giữa hai chân cô, chạm vào nơi hai ngón tay anh đã đi
vào và vuốt ve, vuốt ve, đưa cô lên cao nữa.
Cô chìm đắm giữa vô vàn cảm giác, nhưng khi anh rút hai ngón tay
ra và trượt phần cương cứng của anh vào trong cô, cô lại bị nảy lên lần
nữa. Ma sát, sức nóng, căng duỗi, tràn đầy. Anh trải bàn tay anh trên
bụng cô và ôm lấy cô trong những cú thúc chậm rãi, mạnh mẽ. Cô cảm
nhận được từng phân của anh kéo ra rồi lại đẩy vào. Và dù cô muốn
nó kéo dài mãi, không lâu sau cô đã lạc giữa cảm giác căng thẳng tăng
dần đầy khoái cảm đến phát điên, vặn xoắn lại ngày càng chặt hơn bên
trong cô, cho tới khi cô không thể chịu hơn nữa và bay lên.
Ngay cả sau đó, khi những đợt co thắt vô thức của khoái cảm đã
lắng xuống, thì vẫn còn nữa. Vẫn còn cái cảm giác khi anh di chuyển
mạnh hơn, đẩy vào càng lúc càng sâu hơn, cho tới khi cô nghe thấy
tiếng gầm của anh, và theo sau đó là một đợt sóng cồn cực khoái nhịp
nhàng. Cô yêu điều này, yêu việc họ luôn làm tình một cách dữ dội và
cả hai cùng cảm thấy sự dữ dội đó.
Họ cùng dịu xuống bên nhau, đầy mồ hôi, phổi phập phồng ráng
sức. Anh chải tóc khỏi mặt cô và cất giọng trầm trầm. “Em thức
chưa?”
Bất chấp mọi thứ, cô thấy mình có thể cười được, âm thanh khe khẽ
trong bóng tối. “Chưa, em giả vờ đó.”
“Anh phải quay lại.”
Đây rồi, cái quyết định đã lơ lửng trên họ trong suốt khoảng thời
gian họ ở bên nhau, một khoảng không dài chút nào, chỉ khoảng mười
hai giờ đồng hồ – mười hai giờ quý báu mà cô cảm thấy như thể một
phần của cô được tìm lại sau khi thất lạc. Nhưng họ không thể trốn
chạy suốt quãng đời còn lại, mà dù sao thì Xavier cũng không phải
kiểu người quay lưng lại với vấn đề. Lạ lùng là những ký ức rõ ràng
nhất của cô, những trực giác mạnh mẽ nhất của cô, đều xoay quanh
anh; hay có thể là nó không lạ chút nào, nếu xét tới những gì họ chia
sẻ cùng nhau, tới quãng thời gian bên nhau của họ mãnh liệt thế nào.