bảo hiểm sẽ giúp họ che giấu thân phận hoàn hảo. Anh tìm được một
cửa tiệm có thể gắn một cái ghế cho hành khách cùng với một chỗ tựa
lưng lên xe; sau đó anh mua cho cô một cái nón bảo hiểm gần như là
giống với cái của anh, để họ nhìn giống như những cặp cưỡi môtô
nghĩ rằng mang đồ đôi thật dễ thương. Hay hơn nữa là hai cái nón bảo
hiểm có khả năng vô tuyến, nên họ có thể nói chuyện với nhau.
Anh biến mất trong một lúc, để cô lại ngồi nghịch với mấy ngón tay
ở trong tiệm xe máy. Cô tự hỏi liệu có phải anh đã vứt bỏ cô luôn rồi
không, nhưng chưa tới một giờ sau đó anh quay lại, mang một cái áo
không phải cái anh mang lúc đi, là cái áo sơmi chambray có nút lên
tận cổ mà anh để mở mặc ngoài cái áo thun.
Lizzy nhướng mày hỏi nhưng anh làm ngơ cô.
Cô ngồi xuống và lật qua một cuốn tạp chí đã một năm tuổi về đề
tài săn bắn bằng cung. Cô lo lắng về việc trở lại trên đường, bắt đầu
trận chiến cuối cùng, nhưng cô cảm thấy như thể cô đã trải qua điều
này vô số lần trước đây, cái cảm giác chờ đợi vô tận cho tới khi bắt
đầu hành động.
Đến giữa trưa, họ đã sẵn sàng quay về thủ đô. Anh leo lên xe, cô đặt
mông lên cái ghế sau thoải mái hơn trước nhiều lần, và họ hướng về
phía Đông Bắc. Tuy nhiên, trước khi họ đi vào đường đi liên bang –
tuyến đường đi nhanh hơn nhiều so với đường đồi quanh co mà cô đã
đi ngày hôm trước – anh bẻ lái đi khỏi con đường đằng sau một trạm
xăng cũ đã bỏ hoang, và từ bên hông sau lưng anh xuất hiện một khẩu
tự động màu đen.
“Nè. Em sẽ cần cái này.”
Cẩn thận, Lizzy cầm lấy cây súng, và ngay khi lòng bàn tay cô bao
bọc lấy báng súng, cô bị cuốn đi bởi trí nhớ từ xúc giác, không chỉ
trọng lượng và hình dáng của một cây súng ngắn, mà còn cả cái cảm
giác súng giật lại khi cô nổ súng, âm thanh, mùi cordite và thuốc súng.
Đó là một cây compact Sig Sauer, một vũ khí tốt mà cô đã từng sử
dụng, mặc dù mẫu này không phải là loại cô thích nhất.