“Cám ơn anh,” cô nói, đẩy cái băng đạn ra để kiểm tra, các cử động
trở lại với cô một cách tự động, không cần suy nghĩ một cách ý thức.
Cô trượt băng đạn trở vào vị trí cũ. Cô không có áo sơmi hay áo khoác
để giấu vũ khí nếu cô nhét nó vào lưng quần, nên cô đặt nó vào trên
đỉnh túi ba lô của cô.
“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi, âm thanh truyền tới qua tai nghe lắp
trong nón bảo hiểm.
“Rồi.” Cô có thể chưa chuẩn bị đủ, nhưng cô đã sẵn sàng. Có một
sự khác biệt, và cô hy vọng là anh không nhận ra điều đó.
“Một điều nữa.”
Cô đợi. Tấm chắn mặt màu đen trên nón bảo hiểm của anh quay về
phía cô. “Anh không nghĩ là anh có bao giờ nói điều này trước đây,”
anh nói bằng một giọng trầm ngâm. “Nhưng anh cũng yêu em, và đó
là lý do tại sao em ở đây. Anh sẽ không để em trốn khỏi anh lần nữa.”
***
Họ ngừng lại để tiếp xăng cho chiếc Harley, và trong khi Xavier ở
ngoài để đổ xăng, Lizzy đi vào bên trong để trả tiền trước và dùng nhà
vệ sinh. Máy bơm được kích hoạt và anh bắt đầu châm vào bình.
Nhiệm vụ này không cần suy nghĩ, nên anh bắt đầu nghĩ về tình huống
mà họ đang tiến vào, dù họ có đối đầu với cả Al và Felice hay chỉ có
Felice không thôi. Anh đã làm việc cùng Al trong một thời gian dài,
nể trọng ông, nhưng nếu ông ta có dính líu, Xavier sẽ hạ ông không do
dự. Anh cần phải bắt đầu lập một kế hoạch, để khỏi bị bất ngờ không
kịp trở tay dù cho có chuyện gì xảy ra.
Không có ai gọi vào điện thoại của anh, nhưng nghĩ lại thì họ sẽ
không gọi, dù cho nó rất an toàn, tránh khỏi các vệ tinh, thông qua các
trình mã hoá, và với đủ biện pháp đề phòng khác mà anh có thể tiếp
cận. Nếu ai trong nhóm người của anh cần để lại lời nhắn cho anh, họ
sẽ nhắn vào số trong căn phòng an toàn ở căn hộ condo của J.P. Người
bạn cũ J.P, cô ta đã giúp ích rất nhiều trong mấy năm qua. Khi anh
kiểm tra tin nhắn ngày hôm trước, anh đã không thấy gì, một điều vừa