Bọn họ đã từng rất thân, được kết nối bởi tầm quan trọng của nhiệm
vụ; bà chưa từng nể trọng bất cứ nhóm người nào hơn thế. Không ai
trong họ đã tiếp nhận công việc một cách hời hợt, nhưng dù vậy, khi
bắt đầu vào việc, đã không ai trong họ nhận ra cái giá họ phải trả sẽ
đắt thế nào. Làm sao mọi chuyện lại ra thế này?
Chỉ những ai mạnh nhất sẽ sống sót. Đó là điều mà họ đã không
tính tới, cái bản năng nguyên thuỷ muốn bảo vệ bản thân và gia đình.
Ngẫm lại, đó là một điều đáng lẽ bà nên làm từ mấy năm trước,
ngay sau khi nhiệm vụ hoàn tất, khi không ai ngờ tới. Tuy nhiên, số
người chết sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, và giờ thì chuyện như thế
này. Bà phải trừ khử tất cả bọn họ – tự mình làm, hoặc cho ai đó làm.
Xavier đáng ra là đầu tiên. Anh ta là người nguy hiểm nhất, ngay cả
trước vụ ám sát bung bét nhằm lấy mạng anh ta. Al cũng gần tệ như
vậy, nhưng ông ta đã miễn cưỡng đồng ý rằng loại bỏ Xavier là điều
duy nhất họ có thể làm bây giờ, vì vậy bà có thêm chút thời gian. Với
Al, điều chính yếu là hành động trước khi ông ta đề cao cảnh giác.
Tay chuyên gia kia sẽ phải xử lý Xavier. Bà không thể tự làm được;
bà có điên mới thậm chí cân nhắc cái ý tưởng cố xử lý Xavier. Anh ta
sẽ truy đuổi bà, Al hoàn toàn đúng về điều này, và nơi tốt nhất để tóm
bà là nhà riêng của bà. Khi bà ở chỗ làm, bà không thể chạm tới được.
Xavier sẽ đoán rằng bà đã thực hiện các biện pháp để lẩn tránh trên
đường đi làm và đường về nhà. Anh ta có thể nghĩ rằng bà sẽ ẩn náu ở
đâu đó, nhưng bà không thể sống cả đời trốn tránh anh ta, và anh ta
biết vậy. Anh ta cũng sẽ đoán là bà nghĩ đã xử lý được mọi thứ, là cái
tôi của bà sẽ che khuất đi những điểm yếu của bà.
Bà có một cái tôi, nhưng không phải khi liên quan tới công việc.
Trong công việc, phương châm của bà rất đơn giản: làm đi. Dù thế nào
đi nữa cũng phải làm xong việc. Đó là điểm mà tất cả bọn họ đều đánh
giá thấp bà, nhưng phải nói chính bà cố ý xây dựng cái hình tượng đó.
Dễ thắng trận hơn khi đối thủ không biết ta có năng lực làm được gì.