Lizzy chìm vào im lặng, tuyệt vọng tìm kiếm trong đầu mình những
mảnh ghép của bức tranh, nhưng tất cả những gì cô tìm thấy là một sự
trống rỗng. Cô cảm thấy ruột gan bồn chồn, một nỗi sợ bắt đầu dâng
lên khiến cô muốn nhét mấy ngón tay vào hai tai để không phải nghe
thêm gì nữa, nhưng những gì anh đang kể cho cô chính là lý do vì sao
tất cả những điều này đang xảy ra lúc này, vì sao cô đã mất đi hai năm
trong cuộc đời mình. Dù cho cô có không bao giờ thực sự nhớ ra
được, thì cô vẫn cần phải biết vì sao.
“Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đã cùng chạm trán với em trong
phòng của bà ta,” anh nói. Giọng anh trầm tĩnh và xa cách. “Bà ta có
súng, nhưng bà ta không biết mình đang đối phó với ai. Theo như
những gì em kể lại sau này, thì em đã nhảy bổ vào bà ta, vật lộn giành
cây súng, kéo cò, và Thorndike trúng đạn.”
Cô biết có rất nhiều điều anh không kể với cô; có nhiều lỗ hổng và
nhiều chỗ được giản lược, những chi tiết được che đậy, nhưng không
gì có thể che đậy được một chi tiết lớn hơn tất thảy: cô đã giết Tổng
thống Hoa Kỳ.
Cô không cử động, ngồi yên trong vòng tay anh. Cô cảm thấy vừa
tê liệt vừa muốn bệnh. Sau này cô sẽ phân tích mọi thứ anh đã kể với
cô, xem xét kiểm tra các chi tiết, nhưng lúc này tất cả những gì cô có
thể làm là cố đối phó với cái sự thật căn bản nhất, đó là việc cô đã
không chỉ giết ai đó – dù cho có là tự vệ đi nữa – mà người đó còn là
người quan trọng nhất trên thế giới. Điều đó đi ngược lại mọi thứ cô
cảm thấy với tư cách là một người Mỹ, rằng dù cho thế nào, đồng ý
hay phản đối, thì mạng sống của Tổng thống phải được bảo vệ. Cái
khả năng rằng cô có lẽ đang bảo vệ chính mình là một niềm an ủi lạnh
lẽo và ít ỏi, bởi cô không thể nhớ, nên cô không thể nói chắc rằng đã
xảy ra chuyện gì. Cô có lẽ đã hoảng sợ. Cô có lẽ đã nói dối về việc vật
lộn với Đệ nhất Phu nhân để giành lấy cây súng. Cô không biết và
Xavier không biết; anh chỉ đang kể lại những gì cô đã nói với anh – họ
– sau khi Tổng thống đã chết.