đó chờ chết, bởi sớm hay muộn gì em cũng phải cần có một công việc,
một nơi để ở, và rồi họ sẽ tóm được em.”
“Em sẽ được lo liệu. Anh có những người sẽ đảm bảo chuyện đó.”
“Làm sao em biết họ? Thôi nào, anh biết là làm vậy không ổn đâu.
Khả năng cao là trí nhớ của em quay lại nhiều hơn, và nếu anh nghĩ là
em sẽ cho qua việc ai đó đã giết anh, thì anh thật là khùng điên.”
“Anh không cần em bảo vệ anh,” anh quát, rồi quắc mắt với cô bởi
anh đang làm thứ anh vừa nói với cô rằng anh không muốn cô làm.
“Chết tiệt!” anh bùng nổ.
“Nếu em biết chuyện gì đang xảy ra, em sẽ đưa ra những quyết định
khôn ngoan hơn.”
“Chết tiệt em đi, em không bao giờ có thể cho qua chuyện gì phải
không?”
“Em chịu. Em đâu có nhớ.” Cô khẽ nhún vai, biết rằng làm vậy sẽ
khiến anh khó chịu thế nào.
“Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh này bởi trước đây em đã không
thể đối phó được.”
Được rồi, giờ thì tới lượt cô khó chịu. “Anh nói gì?” Chính xác là cô
đã không thể đối phó được chuyện gì? Phải, cô đã khiếp sợ vài lần kể
từ khi trí nhớ cô bắt đầu quay lại, nhưng nhìn chung, không phải cô đã
làm khá tốt đó sao? Cô đã trốn thoát một vụ tấn công ám sát cô. Cô đã
rũ bỏ được đám người đang theo dõi cô, và nếu Xavier không phải là
một kẻ mưu mẹo và gắn tới ba cái máy theo dấu lên cô, thì cô cũng đã
bỏ được anh luôn rồi. Và mặc dù cô đã rất sợ trước đó rồi, nhưng
không gì có thể so sánh với nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà cô trải qua
khi anh lái chiếc Harley băng qua cánh đồng về phía cô. Cô vẫn còn
ghim nợ anh vụ đó.
Môi anh mím lại thành một đường dữ tợn. Anh quay trở lại giường
và nhét gối đằng sau lưng. “Em đã để cho cảm xúc chi phối mình.