Cô vẫn đang vật lộn lấy lại thăng bằng khi anh trở lại, nhưng cô đã
để con dao ở nguyên vị trí.
“Em không biết chuyện gì là thật…” cô mở lời.
“Chúng ta là thật,” anh ngắt lời, đưa cô một cái nhìn mãnh liệt bí ẩn.
“Chúng ta là thật. Giờ em chỉ cần biết vậy là đủ.”
“Có rất nhiều điều em không nhớ. Em đã không nhớ ra anh cho tới
khi anh đi về phía em. X. Em đã nghĩ về anh với cái tên X.”
Anh suy nghĩ về điều đó. “Cũng gần đúng. Em đã đi đúng hướng.”
“Tên anh là Xavier đúng không?”, cô hỏi, chỉ để cho chắc.
“Phải, đúng vậy.”
Cô ngừng đưa ra các câu hỏi trong khi quay lưng để lau người; có
thể cô thật ngốc vì cảm thấy xấu hổ sau những gì họ vừa làm với nhau,
nhưng cô đã không có thời gian để làm quen lại với anh. Một giây
trước cô còn nghĩ anh sắp sửa giết cô, thì giây tiếp theo não cô bắn
vào cô những hình ảnh gợi tình kia. Không có cây cầu nào, không có
mối liên kết nào giữa quá khứ và hiện tại.
Cô nhìn vào tấm giấy lau ướt trong tay cô, và một nhận thức khác
đập vào ngay giữa đầu cô: họ vừa quan hệ mà không dùng bao cao su,
và cô không uống thuốc tránh thai. Chuyện này có mới không? Cô có
từng uống thuốc tránh thai trước đây không? Cô cảm thấy bình thường
với việc đơn giản không lo lắng về chuyện đó, như thể bao cao su
chưa bao giờ là một phần trong đời sống tình yêu của họ, nhưng cô
không biết chắc. Lần này có lẽ là không sao – kinh nguyệt của cô sắp
sửa tới trong vài ngày nữa – nhưng từ giờ trở đi họ phải có biện pháp
phòng tránh cho tới khi cô có thể uống thuốc trở lại và thuốc bắt đầu
có tác dụng.
Đó là giả định nếu họ vẫn còn bên nhau, và cả hai vẫn còn sống,
nếu có “từ giờ trở đi”.
Trong thâm tâm, cô không nghi ngờ gì về khoản “bên nhau”. Và giờ
khi Xavier ở bên cạnh cô, lần đầu tiên kể từ khi cô thấy bệnh, cô