Liệu họ có thể đánh cược vào điều đó không?
Anh biết cô. Năng lực khá nhất của cô chính là khả năng dùng đầu
óc suy nghĩ, lợi dụng và xoay chuyển tình thế dù có biến động, để cho
bản năng dẫn dắt cô. Không nghi ngờ gì là cô đã nôn mật xanh mật
vàng, nhưng với lời lỡ miệng của người phụ nữ Winchell, thì việc
Lizette “tình cờ” đánh rơi và phá hỏng điện thoại di động của cô ngay
sau tiết lộ ấy quả là quá sức trùng hợp, ít nhất là đối với anh.
Mặt khác, một việc thế này đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Cô đã bị
tắt nguồn, và quá trình đó là vĩnh viễn.
Có thể. Quá trình đó chưa bao giờ được thử nghiệm tới mức mà họ
sử dụng trên Lizette. Cô đáng lẽ đã bị thay đổi mãi mãi, như kiểu
những người cụt tay chân bị thay đổi vậy; cô vẫn hoạt động, cô vẫn có
một cuộc sống, nhưng không bao giờ giống như cách cô sống trước
đây. Nhưng bởi quá trình xử lý chưa từng đẩy đến mức cực độ, làm
sao có thể biết chắc chính xác là cô phản ứng như thế nào?
Trực giác của anh phát huy tác dụng ở chỗ này. Anh phải xem xét
đến đầu óc linh hoạt của cô, điều có lẽ đã khiến cô có khả năng phục
hồi cao hơn. Yếu tố đó cộng với chiếc di động bị hư, trực giác của anh
mách bảo, “Cô ấy đã quay trở lại”.
Vì vậy câu hỏi không phải là liệu họ có nên thử liều làm ngơ tiếng
báo động reo lên bởi lời lỡ miệng của Winchell hay không, mà là, liệu
anh có thể hay không?