Anh đã bắt đầu bớt căng thẳng trước khi Maryjo thảy một trái lựu
đạn vào mặt anh. “Đây là ngày phép nghỉ bệnh đầu tiên mà em xin
trong ba năm mà, cho nên không có gì phải ngại hết.”
Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Anh từ lâu đã học cách kiềm
chế cơn giận – hầu hết mọi lúc – nhưng giờ anh thực sự muốn quăng
ly cà phê vào màn hình máy tính. Vì cái quỷ gì mà Maryjo Winchel
nắm rõ việc một người bao lâu rồi không lấy ngày phép nghỉ bệnh
chứ?
Tạ ơn trời là Lizette có vẻ không để ý. Có thể do cô bệnh quá. Cô
lầm bầm lời cảm ơn, rồi nói, “Xin lỗi, em phải chạy đây.” Anh nghe
thấy cô làm đúng như vậy, nghe một tràng nôn mửa, tiếng nước chảy,
một khoảng ngừng lâu, lại một tràng nữa – sau đó có tiếng loảng
xoảng, rồi chiếc di động ngắt kết nối.
Cùng một lúc, từ các máy khác, anh nghe tiếng loảng xoảng rồi một
tiếng thịch lớn. Một vài phút sau, cô hỉ mũi. Có tiếng thở nặng, thêm
nước chảy. Sau đó, bằng giọng thều thào của một người mới nôn thốc
tháo và mũi thì bị nghèn nghẹt, cô thì thầm, “Ôi, trời ơi, giờ mình lại
phải đi mua một chiếc điện thoại mới nữa.”
Thêm vài tiếng động, như thể cô đang nghịch chiếc điện thoại. Lại
tiếng nước chảy. Sau đó có âm thanh của máy sấy tóc. Cũng phải, cô
gội đầu trong phòng tắm mỗi sáng. Dù cô bị bệnh, cô vẫn sấy tóc. Đó
là thói quen hàng ngày của cô, cái mà cô chưa bao giờ đi chệch trong
suốt ba năm anh theo dõi cô. Việc cô không đi làm, dù là do bệnh đi
nữa, cũng ngang ngửa với một trận động đất trong cuộc sống ngăn nắp
trật tự của cô.
Sau khi cô tắt máy sấy đi, anh lần theo âm thanh khi cô đi về phòng
ngủ; theo suy đoán của anh, cô đang đi ngủ lại.
Mọi thứ sẽ ổn thôi. Những người theo dõi khác cũng sẽ nhận thấy
trái bom trong câu nói của Maryjo, nhưng điều quan trọng là Lizette
có nhận thấy hay không, và cô có vẻ là không. Cô đang bệnh, cô sắp
sửa nôn lần nữa, nên cô có thể đã không nghe kỹ.