không biết nhóm nào trong hai có ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định là
tiếp tục cho anh nắm tin tức, nhưng miễn là kết quả được việc, thì anh
chẳng quan tâm làm quái gì.
Chỉ có một điều. Họ theo dõi cô; anh theo dõi họ, và đảm bảo là họ
báo cáo những gì anh đã biết rồi. Và bởi vì anh đã biết rồi, họ cẩn thận
giữ cho tình hình hiện tại được duy trì. Họ không thể giấu giếm thông
tin hoặc là cung cấp thông tin sai cho anh. Việc anh không thể kiểm
soát là trong trường hợp họ tiến hành hành động dù cho không có ngòi
châm nào, hay trường hợp một ngày nào đó một kẻ nắm quyền đơn
giản là quyết định rằng duy trì tình trạng hiện tại có nguy cơ quá lớn.
Đó chính là điều khiến anh tin vào trực giác bản năng của mình,
được mài giũa sắc bén chết người sau bao nhiêu kinh nghiệm anh đã
trải qua. Ngày nào mà trực giác thì thầm với anh sẽ là ngày anh hành
động. Đảm bảo tiêu diệt lẫn nhau, một cách nói văn vẻ của “thế giằng
co kiểu Mexico”, là một khái niệm hay ho liên quan tới việc gìn giữ
hoà bình.
Hiện tại, anh đang đọc về tình hình của đồng euro – không phải anh
là chuyên gia tài chính hay gì, thực sự anh không đọc thông tin để đầu
tư. Đồng tiền điều khiển mọi thứ trong chính trị, trong an ninh quốc
gia – khỉ, nó điều khiển mọi thứ, chấm hết. Các quốc gia tuyệt vọng
thì làm những điều tuyệt vọng, và một gợn sóng trên thị trường tiền tệ
cũng có thể khiến cho anh thẳng tiến trên một chiếc phi cơ trong vòng
một giờ, đi tới đâu thì chỉ có trời mới biết, để làm bất cứ gì cần phải
làm. Bởi vì anh không thể theo dõi cô mọi lúc được, nên anh đã có
một kế hoạch dự phòng sẵn sàng để dùng đến khi cần thiết. Anh cố
gắng lường trước những trường hợp như vậy, tiên liệu khi nào dịch vụ
của anh có thể cần đến. Trong lúc đọc, anh đồng thời lắng nghe xem
có bất cứ gì khác thường dù là nhỏ nhất không. Cho tới nay, thói quen
sinh hoạt của cô có vẻ vẫn như thường lệ. Bất cứ gì khác thường cũng
sẽ kích hoạt một cơn sóng triều phản ứng.
“Mười, mười hai, một, bốn mươi hai, mười tám.”