Anh trở về nhà lúc năm giờ rưỡi, và hai mươi phút sau anh đã tắm
và mang đồ xong, hôm nay là quần jeans, bốt, và áo thun đen. Màu
chiếc áo thun đổi tuỳ ngày, nhưng còn lại mấy thứ khác thì hầu như
căn bản là giữ nguyên. “Mang đồ” đối với anh còn có nghĩa là kiểm
tra vũ khí, rồi mang bao súng vào ngay vị trí thận phải. Chiếc Glock
lớn không phải là vũ khí duy nhất anh mang theo, nhưng là thứ duy
nhất có thể nhìn thấy rõ nhất. Ngay cả khi ở trong nhà mình – có lẽ
đặc biệt là ở đó – anh luôn trang bị hai món vũ khí hoặc nhiều hơn, và
không bao giờ rời xa hơn một bước khỏi các món khác trong kho vũ
khí riêng của anh.
Anh không cảm thấy hoang tưởng; hầu hết những người khác tham
gia trong các phi vụ mật mà anh biết cũng đều làm như vậy. Nhà là
một điểm yếu, cho anh và cho mọi người cùng nghề, bởi vì nó cố định.
Những người luôn di chuyển sẽ khó nhắm vào hơn. Tin tốt là, theo
như anh biết, không ai nhắm súng vào anh hết… ít nhất là chưa. Từ
“chưa” luôn tồn tại ở đó, được biết tới không cần nói ra.
Vì lý do đó, anh đã đề phòng mua hai căn condo, kế bên nhau. Một
căn dưới tên của anh; căn kia mang tên J. P. Halston. Nếu có ai điều
tra kỹ hơn, họ sẽ tìm thấy cái tên “J. P.” là viết tắt của Joan Paulette.
Có rất nhiều phụ nữ độc thân dùng tên viết tắt. Joan có mã số an sinh
xã hội và tài khoản ngân hàng, trả hoá đơn bảo trì và điện nước đúng
hạn, và không có yêu đương gì với ai. Anh biết bởi anh là Joan và cô
ta không thực sự tồn tại, ngoại trừ trên giấy tờ. Hiện tại, chuyện yêu
đương của anh và Joan có rất nhiều điểm tương đồng, một điều thực
sự bực mình, nhưng đó là hiện thực và anh có thể đối phó được.
Anh ngủ trong một căn condo và giữ căn kia như kiểu van an toàn;
anh lắp một cửa bí mật chỉ có thể mở bằng dấu vân tay của ngón út tay
trái của anh ở hai tủ âm tường đấu lưng vào nhau nối thông hai căn hộ.
Anh cũng lắp đặt các biện pháp an toàn khác nữa, bởi vì không bao
giờ là quá cẩn thận đối với bất kỳ ai trong nghề của anh. Anh cầu trời
là hầu hết các biện pháp an toàn đó chỉ là phí thời gian thôi, bởi vì nếu