Chương hai
X
avier thức dậy trước bình minh và chạy tám cây số như mọi khi.
Anh thích chạy trong tiết trời lành lạnh giữa trời tối; không chỉ vì như
vậy thoải mái hơn mà thỉnh thoảng anh còn có vài dịp giải trí: một lần
một tên đầu đất đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi cố giở trò
cướp giật với anh, và cuối cùng ráng lết đi với vài vết thương không
nghiêm trọng lắm như là vài cái xương sườn gãy, mấy ngón tay gãy,
và dấu giày chạy bộ cỡ mười một rưỡi của Xavier in giữa mông. Anh
có xem xét việc bẻ cổ tên đầu đất đó, chỉ để giúp cho các công dân thủ
đô được an toàn hơn một chút, nhưng mà mấy thi thể có thể dẫn đến
nhiều thứ phiền toái nên anh ráng nhịn lại. Cũng có vài chuyện thú vị
khác, nhưng nói chung, một khi mấy tên đầu đất đã nhìn kỹ lại anh, thì
tên nào khôn ngoan sẽ lui lại và để anh chạy trong yên bình.
Anh là một người to lớn, phải hơn một mét chín, và cơ bắp không
phải kiểu có được do tập gym mà kiểu nhờ sống sót trải qua đủ mọi
tình huống tệ lậu. Anh có thể bơi hai mươi, hai mươi lăm cây, và chạy
gấp đôi số đó trong khi mang vác đồ nghề nặng bốn năm chục ký. Anh
có thể lái trực thăng, điều khiển tàu, và anh đã trải qua nhiều giờ tập
luyện với vũ khí tới mức hầu như vũ khí nào cũng dính với tay anh
một cách tự nhiên như thể đã trở thành da của anh vậy. Nhưng kích
thước của anh không phải là thứ khiến bọn trộm cướp đang tìm cơ hội
phải suy nghĩ lại, mà chính là cái cách anh di chuyển, sự cảnh giác cao
độ của một kẻ săn mồi – dù là mấy tên trộm cướp không dùng mấy từ
ngữ đó. Bản năng sinh tồn của chúng có lẽ là thì thầm với chúng rằng
“gã này khó xơi”, và chúng quyết định chờ một con mồi khác dễ ăn
hơn. Xavier là tổng hợp của rất nhiều thứ, nhưng con mồi không phải
là một trong số đó.