Maryjo đã đánh bạo đi vào một khu vực nguy hiểm vậy. Cô thầm nhớ
lại đoạn nói chuyện trong đầu, cố tìm ra bất cứ điều gì bất thường,
thậm chí là điều gì đó thật nhỏ nhặt. Con của Maryjo cũng đã bị viêm
dạ dày ruột, nó kéo dài khoảng hai mươi bốn tiếng, vân vân. Thực sự
là không có gì khác, ngoại trừ câu nhận xét về việc bao lâu rồi cô mới
lấy một ngày phép vì bệnh.
Cơn đau xuyên qua đầu cô như một cú cảnh báo. Cô nắm lấy mép
bồn và chờ cho nó qua đi, cố giữ cho tâm trí cô khỏi bất kỳ suy nghĩ
nào, và cơn đau dịu đi.
Được rồi.
Một điều gì đó khuấy động cô, một điều gì đó mà cô cảm giác là cô
nên nhớ nhưng cứ ngoan cố một cách đáng ghét nằm ở lưng chừng…
Không. Chính điều đó. Và thật là nhỏ nhặt. Chính xác là lần cuối cô
đã xin nghỉ phép do bệnh là khi nào?
Cô chưa từng, ít nhất là trong phạm vi cô nhớ được. Chưa từng
trong suốt năm năm cô làm ở công ty Đầu tư Becker. Vậy thì tại sao
Maryjo nói là cô đã không xin nghỉ phép trong ba năm? Cô đã từng
bệnh khi nào? Chắc chắn là cô phải nhớ, bởi vì cô hầu như không
bệnh bao giờ. Chỉ có vài lần ít ỏi mà cô nhớ in trong trí nhớ mình, như
là khi cô mười hai tuổi và chọc vào một con bọ gớm ghiếc ở trại hè đã
khiến cô hoàn toàn ngã dúi dụi. Cô thậm chí còn không mắc phải bất
cứ thể loại cảm lạnh đau đầu thông thường nào vẫn thường hoành
hành lòng vòng trong công ty mỗi mùa đông.
Vậy thì cô đã từng nghỉ làm khi nào, ngoài lần này ra?
Cô nghĩ về lúc cô bắt đầu làm việc tại Becker.
Lần này cơn đau chỉ đơn giản là nổ tung trong đầu cô và cơn buồn
nôn làm dạ dày cô quặn thắt. Cô nghiêng người trên toilet, hổn hển thở
dốc – và khi cô làm như vậy, cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn
và giẫm lên nó tan tành.