Một tiếng cạch, và “Maryjo nghe” vẳng bên tai cô. Lizette đã quá
mải nghĩ về công nghệ di động đến mức trong một giây đầu cô trống
rỗng, phải ráng nhớ xem vì sao cô gọi điện. Bệnh. Đúng rồi.
“Chị Maryjo, em Lizette đây.” Cho tới khi cô nói, cô đã không nhận
ra là giọng cô nghe thều thào thế nào, giọng cô lè nhè vì những cơn
nôn, hơi thở cô vẫn quá nhanh. “Em xin lỗi, nhưng mà em không thể
đi làm hôm nay được. Em nghĩ em mắc phải một loại vi khuẩn nào đó.
Tin em đi, chị sẽ không muốn em gieo rắc nó loanh quanh đâu.”
“Em bị nôn à?” Maryjo hỏi một cách thông cảm.
“Dạ. Với đầu em như bị búa bổ vậy.”
“Giờ bệnh viêm dạ dày ruột đang lây lan khắp nơi đó. Mấy đứa con
chị cũng mới bị tuần trước. Nó kéo dài khoảng hai mươi bốn tiếng,
cho nên chắc ngày mai em sẽ thấy khá hơn đó.”
“Báo chị trễ thế này em thật ngại quá.” Mặc dù là cô cũng không
biết làm sao mà cô có thể đoán trước là mình sẽ bị bệnh.
“Đâu phải tại em. Đây là ngày phép nghỉ bệnh đầu tiên mà em xin
trong ba năm mà, cho nên không có gì đâu.”
Lizette xoay sở nói được câu, “Cám ơn chị.” Có một điều gì đó rung
hồi chuông cảnh báo sâu thẳm trong đầu cô, một thứ gì đó cảm thấy
như còn có gì khác – Dạ dày cô lộn nhào. “Xin lỗi, em phải chạy
đây…” Rồi cô chạy, chân va vấp lung tung, tay bịt chặt miệng. Cô ngả
người trên toilet rồi những tiếng tắc nghẽn kinh khủng thoát ra từ cổ
họng cô, nhưng không có gì khác thoát ra nữa.
Khá hơn rồi. Lần này đã khá hơn. Nhưng cô không cho mình nhìn
vào người lạ trong gương; thay vào đó cô nhắm mắt lại và chỉ đứng đó
trong một lúc. Cuối cùng cô với tay lấy cái khăn thấm nước mắt, lau
khắp mặt và cổ.
Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Chuyện gì đã gây ra đợt buồn nôn
này? Có phải là điều gì đó mà Maryjo nói không? Cô không thể nói cụ
thể là gì, nhưng cô nhớ rõ ràng cái cảm giác báo động đó, như thể