Cơn đau lại nhói lên lần nữa, không buốt nhức nhối như lúc nãy,
nhưng hiện hữu dưới mắt cô. Cô cứng người lại, chờ con quái vật tới
tóm lấy cô. Bụng cô nhào lộn, rồi dịu lại; cơn đau lắng xuống.
Cô cần phải gọi điện báo bệnh để xin nghỉ, lần đầu tiên cô làm vậy
kể từ khi cô bắt đầu làm việc ở công ty Đầu tư Becker. Trưởng phòng
của cô, Maryjo Winchell, có một chiếc di động của công ty dành riêng
cho những việc như vầy, và bởi vì cô vốn là người cẩn thận, Lizette đã
lưu số của Maryjo vào di động của cô.
Bọn họ sẽ biết.
Những từ ngữ kỳ lạ ấy lại vọng lên trong tâm trí cô khiến Lizette
căng thẳng, nhưng lần này chúng không mang theo cơn đau và buồn
nôn mệt nhoài. Tại sao lần này lại không xảy ra?
Bởi vì cô đã nghĩ tới điều đó trước rồi.
Đúng vậy. Câu trả lời cảm thấy rất đúng. Cô không biết vì sao, bởi
bề ngoài thì nó vừa ngu ngốc vừa hoang tưởng, nhưng – đúng vậy.
Được rồi. Vậy thì, điều tốt nhất để làm là không để cho mọi người
biết là cô đã trải qua một cơn đảo lộn hoàn toàn, và chỉ cần tỏ ra bình
thường – bệnh, nhưng bình thường.
Cô lấy chiếc điện thoại di động từ cái bàn nơi cô để lúc nãy, và khởi
động máy lên. Cô luôn luôn tắt máy vào buổi tối, bởi vì… Cô không
biết vì sao. Không có câu trả lời nào hiện ra trong óc cô; cô chỉ làm
vậy thôi.
Khi chiếc điện thoại bật lên, cô lướt qua danh bạ tới khi cô tìm thấy
tên “Maryjo”, chọn số và nhấn biểu tượng gọi màu xanh. Cô nghe
tiếng reo gần như lập tức, nhưng cô đã đọc ở đâu đó rằng mấy tiếng
reo đầu chỉ là tiếng tự động được cho vào để người gọi nghĩ là có
chuyện gì đó đang xảy ra, trong khi thực tế là việc kết nối mất vài giây
lâu hơn mới xảy ra. Cô cố nghĩ xem mình đã đọc thấy điều đó ở đâu,
và khi nào, nhưng không thể nhớ được. Có thể là điều đó không còn
đúng nữa; công nghệ điện thoại di động đã thay đổi rất nhanh…