Cô không thể gọi cho ai hết.
Nếu cô gọi, họ sẽ biết.
Họ? Ai là “họ”?
Với suy nghĩ đó, cô đột nhiên thấy người ướt mồ hôi, và một cơn
buồn nôn cuộn xoắn dạ dày cô. Cô nhào trở lại phòng tắm, với tới bồn
vệ sinh vừa kịp lúc trước khi cô không thể nhịn được lâu hơn nữa. Sau
khi nôn ra chút xíu cà phê mà cô vừa uống, cô ôm chặt bụng khi từng
cơn nôn khan tấn công người cô và không chịu dứt. Một cơn đau nhoi
nhói dưới mắt cô, dữ dội tới mức nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô,
chảy xuống dọc hai má.
Khi những cơn nôn quặn thắt ngưng lại, cô yếu ớt ngồi xuống sàn
phòng tắm mát lạnh và với tay lấy cuộn giấy vệ sinh để lau mắt và hỉ
mũi. Cơn đau khủng khiếp dưới mắt cô bớt đi, như thể một cái kẹp
bên trong được nới lỏng ra. Hổn hển, cô nhắm mắt lại và để đầu cúi
xuống cho tới khi nó tựa vào tường. Cô mệt tới mức khiến cô nhớ tới
cái cảm giác mệt thế nào sau khi vừa chạy xong 30km.
30km? Làm sao cô biết được cảm giác chạy ba mươi cây số như thế
nào? Cô không chạy bộ, chưa bao giờ cả. Cô thỉnh thoảng có đi bộ, và
khi còn nhỏ thì cô có chạy xe một chút, nhưng cô chẳng phải là một
người cuồng thể thao gì.
Cơn đau nhói dưới mắt cô quay lại, và bụng cô lộn nhào. Cô hớp
lấy không khí thông qua miệng, cố dằn mình lại để không bắt đầu nôn
khan lần nữa. Để mấy ngón tay lên góc trong của mắt, cô ấn mạnh,
như thể cô có thể đẩy cơn đau ra. Có lẽ áp lực có tác dụng; cơn nhói
giảm bớt, y như ban nãy.
Dù vậy, cơn buồn nôn và đau đầu lại khá an ủi cô. Có lẽ cô chỉ bị
bệnh thôi. Có lẽ cô mắc phải một loại virus lạ khiến cô bị ảo giác, và
những gì mà cô nghĩ cô thấy trong gương chỉ là vậy thôi: ảo giác.
Trừ việc cô không cảm thấy bị bệnh. Và điều đó thật kỳ lạ, bởi vì cô
vừa mới bị nôn mửa nặng tới mức đau cả cơ bụng, và đầu cô bị đau