buốt, nhưng cô không cảm thấy bệnh. Giờ khi đã qua rồi, cô cảm thấy
hoàn toàn bình thường.
Cô cảm thấy bực mình nữa. Giờ giấc của cô bị xáo trộn hoàn toàn;
đáng lẽ giờ tóc cô đã khô, và cô đã trang điểm xong. Cô rất ghét có
thứ gì đó phá vỡ thời gian biểu mà cô đã tự mình đặt ra; cô cực kỳ kỷ
luật, đến mức có thể khiến cho một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ trông như
một kẻ vô tổ chức…
Khoan đã. Kỷ luật? Cô á? Từ khi nào mà có chuyện đó vậy? Có gì
đó không đúng, như thể cô đang nghĩ tới một ai đó hoàn toàn khác
vậy.
Đột nhiên cô lại nôn lần nữa; cô nhổm người quỳ lên và cúi qua bồn
toilet, sặc ho, bụng nhào lộn, nước miếng nhễu từ miệng hé mở. Lần
này cơn đau như dao găm dưới mắt cô làm cô không thấy gì được nữa.
Cô bám lấy thành cái bồn rửa bên cạnh, nắm chặt để giữ mình khỏi bị
ngã quỵ xuống sàn – hoặc là chúi đầu vào bồn toilet. Ngay cả khi đang
bị đau và buồn nôn kinh khủng, đâu đó sâu trong cô cảm thấy một tia
hài hước không hợp cảnh bởi cái ý nghĩ đó.
Cơn co thắt dần dần bớt đi và giờ cô thực sự ngã quỵ, nhưng ít ra là
cũng ở tư thế ngồi trên sàn. Ngả người tựa vào chiếc bàn trang điểm,
cô ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng thấy cảnh
cơn đau lùi lại như một cơn thuỷ triều hữu hình.
Rõ ràng là cô đã mắc phải một loại vi khuẩn nào đó. Và cũng rõ
ràng là không cách nào cô có thể đi làm được. Không chỉ là cô không
muốn tạo ra một cảnh tượng với cô buồn nôn ở khắp nơi – hay tệ hơn
là nôn thốc nôn tháo ra – cô càng không muốn lây bệnh cho ai khác.
Sau khi khỏi bệnh, mọi người có lẽ là sẽ săn đuổi cô với đuốc lửa và
cây chĩa ba trên tay.
Chuyện này thật điên rồ. Cô không thường suy nghĩ như vậy, về
việc nhảy bổ vào toilet thật là vui, hay là về một đám người với chĩa
ba. Cô thường nghĩ về công việc, về bạn bè, và giữ cho nhà cửa sạch
sẽ và giặt giũ quần áo. Cô nghĩ về những thứ bình thường.