Chuyện này thật điên rồ. Thế nhưng – cơn bốc đồng khiến cô phá
nát chiếc điện thoại mạnh đến mức cô chỉ đơn giản là làm theo, không
hề do dự, không hề thắc mắc.
Khi cô lấy lại được kiểm soát, đầu tiên cô hỉ mũi, rồi vả thêm nước
lạnh lên mặt, trong khi cô cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.
Không có gì cả. Cô không thể nhớ cô đã từng bệnh đến mức phải
nghỉ làm bao giờ, nhưng việc đó không phải là điều khiến trong người
cô đông cứng lại vì sợ hãi. Cô cảm thấy như có một người lạ đang cố
chiến đấu với cô để giành lấy quyền kiểm soát cơ thể cô, và thỉnh
thoảng người lạ ấy thắng thế.
Bất cứ điều gì đang diễn ra, dù là cô đang trải qua một cơn suy
nhược thần kinh hoàn toàn, hoặc là thực sự có điều gì đó sai khủng
khiếp, cô sẽ tìm ra, và cô sẽ xử lý điều đó.
Cho đến lúc đó, cô chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, như là khi
giẫm nát chiếc điện thoại ra thành từng mảnh. Cô cảm thấy gần như là
ngu ngốc đến muốn điên, nhưng…
Cũng có thể là không.
Cô nhìn xuống chiếc điện thoại di động. Chỉ đề phòng trường hợp
nó vẫn còn hoạt động, cô nói, “Ôi trời ơi”, bằng giọng thều thào của
mình, rồi nhặt đám xác nhựa nhỏ lên. “Giờ mình lại phải đi mua một
chiếc điện thoại mới nữa.” Rồi cô lấy pin ra để chắc chắn là nó chết
hẳn, và giục cả chiếc điện thoại và pin vào trong thùng rác. Sau một
giây cô lôi mấy mảnh đó ra, cho vào trong bồn, và xả nước lên trước
khi vứt mọi thứ đi lần nữa.
Cô sợ đến mức cô không biết tiếp theo phải làm gì, nhưng điều làm
cô sợ hơn tất thảy chính là việc nhận ra rằng cô không nhớ là đã bắt
đầu làm việc tại công ty Đầu tư Becker.