Những con số thì thầm chiếm lấy sự chú ý của anh một cách đột
ngột và hoàn toàn như thể một viên đạn vừa được bắn ra. Anh đặt ly
xuống và xoay ghế lại, nghiêng đầu, toàn cơ thể anh trong tình trạng
cảnh giác. Tay anh tự động với lấy cây bút, ghi xuống dãy số. Cái quá
gì vậy…?
Vài giây sau, cô lặp lại dãy số, mặc dù lần này với một giọng hơi
lớn hơn.
Cô ngừng một lát. Theo sau đó là âm thanh của các hoạt động, ban
đầu bình thường, sau đó gấp gáp hơn, tiếp theo là tiếng không thể
nhầm lẫn khi cô nôn một lúc lâu và dữ dội.
Chết tiệt! Anh ước chi anh có thể nhìn thấy cô, nhưng hệ thống
giám sát dành cho cô sự riêng tư đó. Không điều gì cô nói, dù là trên
điện thoại bàn hay di động hay thậm chí là điện thoại làm việc, không
nói đến những gì cô xem trên TV hay cô làm trên điện thoại, được
riêng tư cả. Xe cô luôn được theo dõi bằng một thiết bị GPS. Nhưng
video thì bị loại bỏ; không phải vì họ quan tâm gì tới quyền theo hiến
pháp của cô, thứ coi như đã bị cắt vụn và giẫm nát dưới bùn rồi,
nhưng bởi vì bọn họ đã nghĩ là không cần thiết. Bọn họ không cần
phải nhìn cô đi vệ sinh, hay đi tắm, miễn là họ biết cô đang làm gì.
Việc giám sát cô đã rất dễ dàng. Cô không bao giờ đi chệch khỏi
lịch trình hàng ngày. Cô trầm tĩnh, dễ đoán – và hiện tại, có lẽ là, đang
bệnh. Nhưng mấy cái số đó là cái quỷ gì?
Anh lắng nghe thêm vài lần nôn mửa nữa. Chắc chắn là bệnh. Sau
đó là tín hiệu cho biết cô đã mở điện thoại lên. Tên của trưởng bộ phận
ở chỗ làm của cô, Maryjo Winchell, hiện lên màn hình của anh.
Anh đã trộm mật mã di động của cô, nên anh có thể nghe được cuộc
gọi theo thời gian thực. Những gì nghe được khiến anh an tâm. Cô
nghĩ cô dính phải một loại vi khuẩn nào đó, cô bị nôn – anh đã biết
điều này – và bị đau đầu như búa bổ. Maryjo xác thực là hiện bệnh
viêm dạ dày ruột đang lây lan, bọn trẻ nhà cô cũng bị, vân vân.