Chương bốn
L
izette nằm yên lặng trên giường trong khi tâm trí cô như đang
chạy đua. Thật kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy khá ổn, như thể cơn bệnh
kinh khủng kia chưa bao giờ xảy ra vậy. Cô vẫn còn hơi run rẩy sau
khi nôn quá nhiều, nhưng nói chung là… ổn. Không đau đầu, không
buồn nôn, chỉ có một cảm giác cấp bách gần như choáng ngợp.
Nhưng, cấp bách về điều gì? Cô không biết, ngoại trừ việc cố gắng tỏ
ra càng bình thường càng tốt.
Một điều gì đó cực kỳ sai khi cô cảm thấy như thể việc tỏ ra bình
thường là tối quan trọng. Cô cảm thấy đủ khoẻ để ngồi dậy, nhưng
nằm trên giường có vẻ là điều an toàn nhất cô có thể làm lúc này. Có
ai bệnh thực sự mà không nằm xuống chứ? Tỏ ra bình thường.
Rất nhiều điều đáng báo động đã xảy ra trong một khoảng thời gian
ngắn, khiến cô khó có thể bỏ thời gian xem xét một suy nghĩ trước khi
một luồng nghĩ khác chen vào, đòi cô phải chú ý tới. Cô đã làm tại
công ty Đầu tư Becker năm năm… có lẽ vậy. Cô không biết nữa.
Maryjo đã nói là cô đã không nghỉ phép bệnh suốt ba năm, vậy điều
đó có nghĩa là cô đã làm ở đó mới có ba năm, hay là Maryjo đơn giản
là lôi đại cái “ba năm” đó ra mà không có lý do gì cả? Người bình
thường đều làm vậy; Maryjo có lẽ cũng đang vội vàng chuẩn bị đi
làm, phân nửa tâm trí chị ấy đã để ở ngày làm việc trước mắt rồi, nên
đầu óc chị ấy đã thoát khỏi cuộc nói chuyện và cái “ba năm” đột nhiên
nhảy ra. Nó chẳng có nghĩa gì hết.
Đúng hơn là, nó có lẽ chẳng có nghĩa gì hết; xét tới việc cô thực sự
không nhớ đã bắt đầu đi làm cho công ty Đầu tư Becker khi nào, thì
điều đó có thể có nghĩa rất lớn.