Điện thoại cô reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lăn sang với tay
lấy chiếc điện thoại không dây khỏi đế sạc ở trên chiếc bàn cạnh
giường. Tên và số di động của Diana hiện lên trên màn hình ID người
gọi. Cô liền bấm nút nghe máy. “Hi”, cô nói. Giọng cô vẫn còn nghe
nặng nề và nghèn nghẹt.
“Bà thấy người sao rồi? Maryjo nói là bà bị viêm dạ dày ruột hả?”
Kinh ngạc, Lizette liếc nhìn đồng hồ và thấy đã hơn tám giờ. Cô đã
nằm trên giường lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra – những chuyện
đang xảy ra – lâu hơn cô tưởng rất nhiều. Diana đã tới chỗ làm, và tất
nhiên là đã hỏi chuyện Maryjo khi thấy Lizette không đến đúng giờ.
“Tui bớt nôn rồi, ít nhất là hiện tại như vậy,” cô trả lời. “Nhưng tui
thấy cơn đau đầu là tệ nhất. Tui đau tới mức tui tưởng là tui có thể
đang bị một cơn đột quỵ luôn, nên tui đã tự làm một bài kiểm tra đột
quỵ – kiểu như, kiểm tra coi tui có cười được không, xong rồi giơ hai
tay lên, rồi đọc mấy con số coi tui có nhớ được không”.
Diana bật cười. “Xin lỗi, tui biết là bà chắc chắn đang thấy khủng
khiếp lắm, nhưng mà tui tưởng tượng cái cảnh bà làm như vậy. Cười –
rồi. Giơ tay – rồi. Ghi nhớ số - rồi. Ngay cả khi bệnh bà cũng phải xếp
cho mấy con vịt đứng thành hàng ngay ngắn.”
“Vịt thì khó nói lắm; bà phải giơ cây trên đầu tụi nó kìa, không là
tụi nó làm loạn và gây ra đủ thứ phiền phức cho coi.”
“Đàn vịt của bà là mấy con ngoan nhất trần đời mà tui thấy luôn,”
Diana cam đoan, vẫn còn cười một lát. “Vậy giờ bà đã gọi điện cho
bác sĩ chưa?”
“Chưa, tui trở lại giường và chắc đã ngủ quên mất. Dù sao tui cũng
không có một bác sĩ quen nào. Nếu không thấy khoẻ hơn, tui sẽ đi nhà
thuốc mua cái gì đó trị buồn nôn. Hoặc là đi khám bác sĩ tư.”
“Bà cần có một bác sĩ quen đi.”
“Bác sĩ là dành cho người bệnh. Tui đâu có cần khi tui khoẻ mạnh
chứ.” Tuy nhiên… cô đã từng có một bác sĩ quen, Bác sĩ Kazinski, hồi