cô trẻ hơn. Cô thường đi khám định kỳ và chích ngừa cúm, tầm soát
ung thư cổ tử cung và ung thư vú, mọi thứ cần làm để thực hiện trách
nhiệm với sức khoẻ bản thân. Nhưng khi cô chuyển nhà, và vì một lý
do nào đó, cô đã không có một bác sĩ gia đình mới. Tại sao cô… – một
cơn đau xuyên qua hai thái thương, và cô nhảy khỏi luồng suy nghĩ đó
như một kẻ lang thang nhảy tàu. Quả nhiên, cơn đau dịu xuống, và cô
có thể tập trung nghe Diana nói.
“Nhưng giờ bà đâu có khoẻ, rồi bà thấy chưa, giờ không có một bác
sĩ quen nào hết.”
“Tui chỉ bị virus thôi. Nó sẽ tự hết thôi đó mà. Mối nguy hiểm duy
nhất là lỡ như tui bị mất nước thôi. Mà tui sẽ trông chừng khoản đó.”
Diana thở dài. “Thôi, tui cũng chẳng ép bà đi được. Nhưng tui sẽ
gọi lại coi bà ra sao khi nào tui làm ra, ok?”
“Ok. Với lại… cảm ơn bà nha.” Cám ơn đã quan tâm đến tui. Cám
ơn đã bỏ thời gian kiểm tra coi tui khoẻ không. Khi cô ngắt cuộc gọi,
một suy nghĩ đột nhiên loé trong đầu cô, rằng ngoài Diana, thực sự
không có ai khác trong đời cô sẽ làm những điều đó.
Chuyện đó đã xảy ra thế nào? Chuyện đó đã xảy ra khi nào? Khi lớn
lên và đi học đại học, cô có vô số bạn bè xung quanh mình. Gia đình,
không nhiều lắm, sau khi ba mẹ cô mất. Cô có một người chú ở bang
Washington… có thể. Cô đã không liên lạc gì với ông ấy mấy năm rồi,
nên có lẽ ông ấy cũng đã chuyển nhà rồi – khỉ, có khi ông ấy đã mất
rồi. Cô cũng có một vài anh chị em họ mà cô chưa gặp lại từ khi cô bắt
đầu đi học; cô không chắc là cô còn nhớ tên họ không nữa, không biết
là chị em họ nào của cô đã lấy chồng hay là sống ở đâu. Cô ước gì cô
đã cố gắng giữ liên lạc hơn, ước gì họ cũng làm như vậy. Nhưng khi
vốn dĩ đã chẳng gần gũi rồi, thì việc làm thân với nhau đôi khi cũng
khó mà xảy ra.
Cô được mười tám tuổi khi ba mẹ cô chết, nên mặc dù chú Ted và
dì Millie đã tới tham dự tang lễ, họ rõ ràng đã coi cô như một người
trưởng thành hoàn toàn rồi bởi họ không ngỏ lời giúp đỡ nào ngoài