Đi làm việc ở đâu đó không phải là chuyện có thể quên được.
Người ta có thể quên ngày hẹn cuối cùng với nha sĩ, nhưng họ không
quên ngày đầu đi làm – hoặc là ngay cả lúc đi xin việc. Đó là khoảng
trống lớn nhất. Cô không có ký ức nào về việc đi nộp đơn, hay nói
chuyện với bất cứ ai. Tất cả những gì cô nhớ được là, cô đơn giản là
sống trong căn nhà này và làm việc tại Becker, lịch trình hàng ngày
của cô được thiết lập và không có gì đặc biệt, mỗi ngày cô sống đều
giống y như ngày trước đó.
Sống… trong căn nhà này. Chúa ơi, cô cũng không nhớ đã dọn vào
đây khi nào luôn, không nhớ mình đã chọn sống ở vùng này ở thủ đô.
Cô chỉ sống thôi. Cô đã đơn giản là chấp nhận nó, không hề tò mò,
như cách mà cô chấp nhận rằng cỏ có màu xanh vậy, nhưng giờ khi cô
thật sự ngẫm nghĩ, thì cái khoảng trống đó thật đáng sợ.
Mục 1: Khuôn mặt trong gương không trùng khớp với cái trong trí
nhớ của cô. Đó là điều quan trọng nhất, nhưng cô vội lảng tránh việc
xem xét nó kỹ hơn lúc này.
Mục 2: Cô nghĩ cô đã làm việc ở công ty Đầu tư Becker năm năm,
nhưng nếu thực sự chỉ có ba, thì chuyện gì đã xảy ra với hai năm kia?
Mục 3: Cô không nhớ đã bắt đầu làm việc tại công ty Đầu tư
Becker, chấm hết.
Mục 4: Cô thậm chí không nhớ đã dọn vào căn nhà nhỏ này.
Mục 5: Cô đột nhiên chắc chắn một cách không giải thích được
rằng cô đang bị theo dõi, rằng các cuộc gọi của cô bị giám sát, rằng
thậm chí có camera trong nhà theo dõi cô.
Cách giải thích thích hợp nhất cho tất cả các điều trên đó là, hoặc cô
đã bị bệnh tâm thần nghiêm trọng – và rất đột ngột nữa – hoặc cô đã
mặc phải một căn bệnh não thoái hoá, một khối u, một thứ gì đó hợp
lý mặc dù khả năng đó thật đáng sợ. Một khối u cũng sẽ giải thích cho
cơn buồn nôn, cơn đau đầu, thậm chí là chứng hoang tưởng. Ý tưởng
đó an ủi cô một cách lạ lùng, bởi vì điều đó có nghĩa là cô bệnh thay vì
phát điên…