hiếm khi lướt qua tâm trí cô. Và mỗi lần như vậy, thì cô cũng không
cảm thấy gì ngoài chán ghét. Cô không muốn dính dáng gì với họ nữa
hết; kiểu người hèn mạt thế nào mà lại để mặc một đứa con gái mười
tám tuổi như vậy chứ, thậm chí không một cuộc gọi hàng tuần để hỏi
thăm xem nó sống ra sao nữa? Mặc xác bọn họ cùng với con cái bọn
họ, mấy đứa anh chị em họ mà cô không thể nhớ tên. Khi cô học xong
đại học và bán căn nhà, chuyển đến phía bên kia của đất nước, cô
không thèm gởi cho họ địa chỉ mới của cô nữa.
Điều đó đưa cô trở về vị trí cũ sau khi đi đúng một vòng tròn. Cô
nhớ cuộc đời cô, nhớ các chi tiết, các cảm xúc, tất cả mọi thứ lớn nhỏ,
như những ảnh chụp trong đầu cô. Vậy thì tại sao cô không nhớ việc
cô đi làm ở Becker? Và tại sao cô không nhớ việc cô mua căn nhà
này? Nó là nhà của cô. Cô trả tiền ngân hàng hàng tháng. Nhưng –
không. Không gì cả.
Cô nhìn lên trần nhà. Khoảng trống trong ký ức của cô lớn cỡ nào?
Một cách thật hệ thống, cô lần ngược lại từ lúc bắt đầu. Được rồi,
vậy là không có gì trong hai năm đầu tiên. Mà có bao nhiêu người nhớ
được gì từ thuở thơ ấu kia chứ? Rất hiếm. Thực sự cô chỉ từng gặp
duy nhất một người thôi, đó…
Cơn đau nổ tung choáng ngợp trong đầu, khiến cô ôm đầu rên rỉ.
Ngay sau đó là một cơn buồn nôn ập đến. Cô bay ra khỏi giường,
loạng choảng lảo đảo đi tới nhà vệ sinh, nghiêng mình trên toilet trong
một khoảng thời gian dài như bất tận. Đây là lần tệ nhất cho đến giờ.
Nó khiến cô kiệt sức và mệt lả, ngồi trên sàn phòng tắm với những
giọt nước mắt yếu đuối chảy dài trên má.
Cô ghét cảm thấy vô dụng.
Nhưng – chết tiệt, nguồn cơn của lần này có phải là được kích hoạt
bởi một ký ức mơ hồ nào đó dường như đã gõ cửa nhận thức của cô,
cố lẻn vào trong? Giống như lý do tại sao cô đã không tìm cho mình
một bác sĩ gia đình mới vậy. Cô không cố lôi các ký ức ra, không cố
tách biệt chúng, bởi điều đó chỉ khiến một cơn đau khác nổi lên mà